Giang Vũ nói đúng, ý chí con người không kiên định, dễ bị dụ dỗ.
Phụ nữ trong thôn biết ta bị tra tấn sỉ nhục nên cũng sợ, vậy nên ta đã đi vào giấc mơ, thì thầm những lời yêu thương ghê tởm vào tai họ.
Ở trong mơ, những kẻ đó đánh mất luân thường đạo lý, quấn quít lấy ta không buông như chỉ muốn biến thành rắn.
Kẻ sỉ nhục ta, ta sẽ làm điều tương tự với mẹ già, vợ con kẻ đó.
Ta là thể âm dương, có khi ta chỉ dùng kế nhỏ là đã có thể hưởng thụ người vợ, chơi với người chồng.
Nhờ hấp thụ âm dương bằng cách này, tu vi của ta tăng mạnh.
Nhưng ta vẫn chưa hài lòng, không phải Giang Vũ nói ta có thể vượt mặt cô ấy sao?
Đợi đến khi tu vi của ta cao hơn cô ấy và Liễu Tu Trạc, ta sẽ bắt họ cùng tu luyện với mình.
Ta bắt đầu dụ dỗ dân làng huyết tế, lần này không đơn thuần chỉ là gà vịt trâu bò nữa.
Bào thai, trẻ sơ sinh mới là món bổ dưỡng.
Chiến tranh nạn đói liên miên, ngay cả nắm gạo cũng trở nên đắt đỏ.
Sau khi dân làng huyết tế, ta sẽ trả lại họ vàng và ngọc, giúp họ đạt được tất cả nguyện vọng.
Dần dần họ bắt đầu tôn ta là xà thần, còn nói ta muốn thứ gì đều sẽ hiến tế cho ta.
Chôn con gái xin con trai, giết vợ cầu tài...
Thứ họ tôn thờ là dục vọng vô tận trong lòng họ, tâm vốn là tà, ta đương nhiên cũng là tà thần.
Nhưng ta không quan tâm, bởi vì sau khi nhận vật tế của họ, tu vi của ta tiến bộ vượt bậc.
Huống chi họ còn cắt máu thề để thể hiện lòng trung thành.
Thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, bọn họ đều là con rối của ta, thay ta chịu phạt.
Đợi ta đắc đạo rồi, bọn họ cũng sẽ trở thành đồ ăn của ta.
Ngay khi ta đang đắm chìm trong cuộc sống sung sướng, đêm nào cũng là đêm xuân, cứ tưởng sắp đắc đạo rồi thì Giang Vũ và Liễu Tu Trạc tìm đến.
Họ nắm tay nhau, dáng vẻ vẫn cao cao tại thượng như vậy.
Họ khuyên ta dừng tay, khuyên ta đừng tạo nghiệt nữa.
Bây giờ họ liên thủ lại cũng không phải đối thủ của ta nhưng vẫn dạy dỗ ta như trước đây!
Giang Vũ thật buồn cười, tu hành mấy ngàn năm, ăn gió uống sương, làm việc tích đức, nhiều lần chịu lôi kiếp cũng chẳng bằng ta hưởng thụ nhang khói của nhân gian mấy năm.
Ta bảo cô ấy gả cho ta, nếu không ta sẽ như con mãng xà năm đó ăn thịt uống máu, dãy núi mà cô ấy bảo vệ hàng ngàn năm qua sẽ bị chôn vùi, tất cả các sinh vật ở đây đều sẽ trở thành thức ăn của ta.
Không phải cô ấy từ bi nhân ái lắm sao? Không phải cô ấy luôn cho rằng con người luôn đúng sao?
Vậy thì cô ấy tự hy sinh bản thân mình để cứu họ đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà thần - Khát Vũ
TerrorVăn án: Sáu anh chị em họ trưởng thành đều chưa lập gia đình, các trưởng lão quyết định dời mộ tổ tiên trong dịp đầu năm mới, kính Thần Đá. Ngôi mộ mới nằm cạnh đá nhân duyên mệnh danh là Thần Đá, được chọn lựa kỹ càng để di chuyển khi trời đổ mưa p...