2.5

101 6 0
                                    

Mợ cả vươn cánh tay bị mấy con rắn đỏ quấn lấy bóp cổ tôi, gầm lên: "Mày phải gả cho thần đá, nếu không cả nhà bọn tao sẽ chết, tất cả đều phải chết..."

Con rắn lạnh lẽo bò dọc theo cánh tay bà ta hướng về phía tôi.

Tôi lúc này ngửi thấy rất rõ mùi rắn và đất, đồng thời cũng có cảm giác vảy rắn cào xước cổ và mặt mình.

Thậm chí đã có một con rắn bò đủ màu sắc đến ở ngay trước mặt tôi.

Nhưng tôi lại không thể động đậy.

Không phải vì sợ, mà vì bị bóng đè!

"Nếu mày không gả cho thần đá thì chết với tao đi!" Hai tay mợ cả siết chặt, giọng trở nên phẫn uất.

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ bóp cổ chết, còn phải trơ mắt nhìn đám rắn bò về phía mình thì cần cổ bỗng nóng rát.

Bên tai có tiếng quát của Liễu Tu Trạc: "Cút!"

Tôi bừng tỉnh ngồi dậy, thở hổn hển.

Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận một bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng, tay còn lại đang nhẹ nhàng xoa cổ tôi.

Tôi sợ đến mức cả người cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm phía trước.

"Là tôi." Liễu Tu Trạc nói, "Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."

Chắc vậy.

Đang là cuối năm, rắn đều ngủ đông, không thể có nhiều rắn như vậy.

Tôi hít sâu thở đều mấy hơi, duỗi tay mở đèn, nhìn Liễu Tu Trạc.

Khi nãy ở bên bờ sông, sự việc khẩn cấp, tôi chưa kịp nhìn anh cho kỹ.

Lúc này tôi mới phát hiện anh mặc trường bào không rõ của triều đạo nào, trên áo có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc.

Dưới ánh đèn, gương mặt của anh trở nên tuấn tú hơn.

"Anh tên Liễu Tu Trạc?" Tôi theo bản năng nắm lấy mặt dây chuyền xương rắn, dè dặt hỏi, "Anh trốn trong đây sao? Đây là xương rắn của anh à?"

Bàn tay anh đang xoa cổ tôi dừng lại mấy giây, đôi mắt ngước lên nhìn tôi, buồn bã lắc đầu: "Không phải."

"Thế anh là ai?"

Xương rắn không phải của anh, vậy nên vẫn còn một sự tồn tại khác.

Bây giờ đã có ba sự tồn tại là thần đá, Liễu Tu Trạc và xương đuôi rắn...

"Liễu Tu Trạc."

Anh nhìn tôi: "Chuyện của nhà họ Giang đều do họ tự làm bậy, em đừng tham dự vào, tôi sẽ bảo vệ em và bố mẹ em, cứ ngủ đi."

Đây là lần thứ hai anh nói như thế, chứng minh anh biết đầu đuôi sự việc.

Tôi muốn hỏi sâu hơn thì một tay anh đã che mắt tôi, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Cơ thể đang rét run lập tức ấm lại, hai mắt cũng dần khép chặt.

Anh chắc chắn đã thi triển pháp thuật với tôi.

Nhưng cơn ác mộng khi nãy khiến tôi căng thẳng đến mức nắm chặt tay áo anh.

Ban đầu tôi định không ngủ, nhân lúc anh xuất hiện để hỏi vài việc.

Anh lại nắm tay tôi, thủ thỉ: "Tôi ở bên em, đừng sợ."

Đầu óc bắt đầu lơ mơ vì buồn ngủ, tôi cứ tưởng anh chỉ ngồi cạnh mình, ai ngờ chăn bông chuyển động, sau đó tôi được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

Anh ân cần tắt đèn, đắp chăn cho tôi, nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai: "Ngủ đi."

Làm sao anh biết bình thường tôi phải vén tóc sang một bên mới ngủ được?

Tôi nghĩ mãi nhưng cuối cùng lại không thắng được cơn buồn ngủ, cứ thế thiếp đi.

Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất của tôi kể từ khi về nhà.

Hơi thở ấm áp, tươi mát và quen thuộc.

Nhưng rõ ràng tôi không quen ngủ với người khác.

Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ cho mẹ ngủ cùng với tôi.

Đang ngủ say, tôi nghe dưới nhà có tiếng hét lớn: "Ông Giang, lại xảy ra chuyện lớn rồi. Chị dâu của ông nằm trong hố mộ bị nhiều rắn quấn lấy lắm."

Giọng nói đó rất lớn kèm theo tiếng đập cửa và dậm chân.

Tôi mở mắt, nhớ đến giấc mơ kỳ lạ tối qua, tôi vội rời giường, mặc áo khoác rồi chạy xuống nhà.

Vừa xuống dưới lầu, tôi gặp bố mẹ, cả hai trông đều hốc hác, rõ ràng là đã không ngủ cả đêm.

Cả nhà tôi vội đến khu mộ mới, xung quanh đá nhân duyên không có ai, ngược lại ở mộ tổ tiên của nhà tôi lại chật cứng người.

Chúng tôi chen vào thì thấy cái hố dày đặc rắn đen đỏ.

Bây giờ đang là mùa đông, đám rắn chỉ quấn lấy nhau chứ không di chuyển, trông như vẫn đang ngủ đông. Nhưng lớp đất ẩm ướt bên cạnh mộ lại đầy dấu vết bò ngoằn ngoèo, chứng tỏ chúng đã tự bò vào trong mộ.

Mợ cả nằm bất động trong mộ, không biết là còn sống hay đã chết.


Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ