9.3

62 4 0
                                    

Đến khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy là giọng của mẹ, ngoài ra còn có tiếng còi chói tai xen lẫn tiếng chửi bới của dân làng.

Tôi mở mắt liền thấy mẹ đang lo lắng ở bên cạnh mình: "Không sao chứ?"

Tôi vội nhìn xung quanh, lúc này Liễu Tu Trạc, Tiếu Ba và cả xương rắn hóa ngọc đều đã biến mất, chỉ có đạo sĩ Hồ đang vừa hút thuốc với khóe miệng chảy máu, vừa hướng dẫn nhân viên nhân y tế cách đánh thức những người dân đang khỏa thân cười điên cuồng.

Bố tôi ủ rũ cầm chăn và quần áo đưa cho dân làng, những người mới tỉnh đều xấu hổ và lạnh cóng.

"Con ngất đi bao lâu rồi?" Tôi tựa vào lòng mẹ, thì thầm, "Sao mẹ lại về đây? Không phải tuyết chắn hết đường rồi sao?"

"Đồ đệ của đạo sĩ Hồ đi đón bố mẹ, còn nói người dân muốn tế con cho thần đá, chôn sống dưới đá nhân duyên, thậm chí định lợi dụng cơn bão tuyết đã phong tỏa đường để tổ chức lễ hội dâm tà, bảo bố con báo cảnh sát. Bố con dùng hết tất cả mối quan hệ để báo tình hình, cấp thành phố rất coi trọng vấn đề này nên đã huy động lực lượng vũ trang và cứu hỏa hỗ trợ, nhờ thế bố mẹ mới về được." Khi nói, mẹ còn lộ vẻ sợ hãi.

Bà định đỡ tôi đứng dậy thì lại thấy áo liệm màu đỏ còn phủ trên người tôi, lập tức kéo xuống, to tiếng mắng: "Hai bác của con đúng là nham hiểm, nếu không nhờ đạo sĩ Hồ dẫn người ngăn cản, con đã... Mẹ khinh!"

Xoay người nhìn trái phải, tôi thấy đá nhân duyên cao chót vót đã sụp đổ rồi bị chôn vùi trong bùn dưới sông, bên trên chỉ còn tuyết bao phủ, ngay cả miếng đất cạnh ngôi mộ mới hình trông như được đào xới, đất tơi xốp, bên dưới loáng thoáng thấy tấm bạt và cờ chiêu hồn.

Thấy tôi tỉnh dậy, nhân viên y tế lập tức chạy đến kiểm tra, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai.

Sự việc đẫm máu này quá kỳ lạ, còn liên quan đến rất nhiều mạng người.

Tôi không biết đạo sĩ Hồ đã nói gì nên chọn cách giả ngốc.

Đạo sĩ Hồ cũng nói: "Cô ấy bị đánh ngất từ đầu đến cuối, còn bị bịt mắt nên không biết gì cả. Sợ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn, mau đưa đến bệnh viện kiểm tra trước đi."

Vì có rất nhiều người bị thương nên tuy tôi không có vết thương bên ngoài, nhân viên y tế vẫn sợ tôi bị tổn thương nội tạng nên vội đưa tôi đi.

Không ngờ ngồi cùng xe lại là mợ hai đã tỉnh.

Bà ta như bị điên, cứ liên tục lẩm bẩm: "Báo ứng, đây là báo ứng..."

Mẹ tôi trừng mắt liếc xéo.

Tôi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng vì có lẽ do thấy tôi quá sợ hãi nên tôi được giữ lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày.

Tất cả thôn dân đều dập đầu đến chảy máu, nghe đâu có trường hợp nghiêm trong đến mức nứt xương sọ.

Hầu như người nào cũng bị chấn động não, bệnh viện lo đưa bệnh nhân bị thương nặng lên thành phố nên tôi cũng không bị làm phiền.

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ