Nói đi nói lại, đạo sĩ Hồ vẫn chỉ muốn xương đuôi rắn của tôi.
Dù đạo sĩ Hồ nói thật, nhưng trong ba ngày ba đêm cúng bái, nếu tôi lại thứ kỳ quái kia tiếp cận thì sao?
Tôi muốn nói với họ thần đá thật ra là tà thần, hắn đang gây rắc rối, tốt nhất nên cho đá nhân duyên này nổ tung.
Nhưng nếu nói, họ chắc chắn sẽ hỏi tại sao tôi biết, nói không chừng sẽ đột nhiên có suy nghĩ chôn tôi cùng thần đá.
Tính ra trước giờ đã có vô số người xin nhân duyên với tà thạch này, tôi mà nói thì chẳng khác nào đi ngược lại với đám đông, chắc chắn sẽ bị mắng tới chết.
Dù gì cũng đã quyết tâm rời khỏi nơi này rồi, thôi thì cứ giữ im lặng.
Mẹ tôi lên tiếng từ chối, bố nhìn tôi, ho một tiếng: "Anh hai yên tâm, em hiểu mà, em sẽ khuyên Tiểu Vũ. Có điều bây giờ Giang Viện mới xảy ra chuyện, con bé chắc chắn cũng rất sợ, thôi thì để em đưa nó về trước, tìm cho nó một miếng Phật bài. Bùa hộ mệnh này nó đeo quen rồi, đột nhiên lấy đi mà không có cái thay, nó chắc chắn sẽ không yên tâm."
"Vậy lát nữa anh qua nhà chú lấy." Bác hai đồng ý, sau đó kéo bác cả đi trước.
Mẹ tôi nghiến răng: "Chuyện lạ xảy ra gần đây không phải do dời mộ với vụ chị dâu chôn rắn với vải đỏ trong mộ sao?Chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của Giang Tuệ, Giang Vũ phải lấy bùa hộ mệnh ra cứu họ, bây giờ họ lại muốn cướp bùa hộ mệnh của Giang Vũ."
Có lẽ việc này thật sự liên quan đến tôi.
Tôi bỗng nhớ đến lời chị họ nói khi bị ám và của Liễu Tu Trạc.
Ý của chị họ là Liễu Tu Trạc luôn bảo vệ tôi, phải sau mười năm tà thạch mới tìm thấy.
Mà Liễu Tu Trạc liên tục nhấn mạnh tình cảnh của nhà họ Giang bây giờ là tự làm tự chịu.
Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
Mợ cả chôn tấm vải đỏ và rắn dưới mộ mới, thường xuyên cầu xin thần linh cho hôn nhân của ba đứa con là điều có thể giải thích.
Vậy cái gai mà chị họ đâm vào lưng tôi thì sao?
Tôi chợt nhận ra ngọn nguồn sự việc vẫn chưa có lời giải.
Bố phớt lờ cơn giận của mẹ, ông xắn tay áo lên vắt nước gừng rửa tay cho tôi: "Về nhà cứ lái xe đi đi, việc còn lại để bố lo."
Nước gừng nhỏ xuống tay cay đến như bốc cháy, tôi rên lên một tiếng, theo bản năng muốn rút tay về.
Bố kéo tay tôi lại: "Cố chịu đựng, rửa thêm một lúc nữa."
Sau đó ông dùng hết sức vắt nước gừng.
Khi ông ấy dùng sức, tôi thấy có hai vật to bằng hạt gạo đang di chuyển trong cánh tay của ông, trông nó như u nang nhỏ dưới da, nhưng lúc bố hoạt động, chúng như sống dậy và khoan lên.
Tôi thấy lạ nên chạm nhẹ vào hai vết sưng đó: "Sao chúng lại chuyển động?"
Nước gừng vô tình rơi xuống da bố, ông đau đớn nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: "Chúng có từ khi nào nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà thần - Khát Vũ
HorreurVăn án: Sáu anh chị em họ trưởng thành đều chưa lập gia đình, các trưởng lão quyết định dời mộ tổ tiên trong dịp đầu năm mới, kính Thần Đá. Ngôi mộ mới nằm cạnh đá nhân duyên mệnh danh là Thần Đá, được chọn lựa kỹ càng để di chuyển khi trời đổ mưa p...