6.4

74 6 0
                                    

Nhìn thấy rắn bò ra từ khóe mắt và lỗ mũi của mợ cả, hai người nhà họ Lưu sợ hãi buông tôi ra, vội lùi lại.

Tôi lúc này đã mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng tuyết dày quá, hai chân tôi như bị đóng băng.

Mợ cả vừa cười vừa lẩm bẩm: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch."

Khi bà ta cười, đầu rắn chui ra từ khóe mắt dường như cảm nhận được cái lạnh bên ngoài nên rụt lại.

Nhưng rụt tới rụt lui, nó lại rơi ra từ lỗ mũi.

Hai người nhà họ Lưu kia không nhịn được nữa, hét lên: "Rắn! Trong cơ thể người phụ nữ này có rắn."

Liễu Tu Trạc thở dài: "Tự mình làm bậy, không thể sống sót."

"Tránh ra! Tất cả tránh ra!" Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đạo sĩ Hồ bò về phía này.

Ông ta đến bên cạnh mợ cả nhìn con rắn màu đỏ đầy máu vặn vẹo trong nền tuyết, sau đó quay đầu nhìn tôi rồi vội lấy ra một thanh kiếm đồng xu, đập vào trán mợ cả.

Nhưng mợ cả hoàn toàn không sợ, vẫn cười hì hì, lặp đi lặp lại: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch."

"Tú Cúc! Tú Cúc!" Bác cả vừa khóc lóc vừa đẩy người nhà họ Lưu đang cản đường mình, chạy tới.

Đạo sĩ Hồ hít một hơi thật sâu, rút kiếm đồng xu về, cắt đầu ngón tay, chắp tay đọc khẩu huyết rồi ấn mạnh lên trán mợ cả.

Có điều vẫn vô ích.

Cuối cùng, ông ta chỉ đành cầu cứu tôi: "Đó là thần đá, không phải yêu ma quỷ quái, pháp thuật mà tôi học hoàn toàn vô dụng. Xương đuôi rắn có niệm lực rất mạnh, mau thử đi, nếu không rắn chui vào não, bà ấy sẽ mất mạng đấy!"

Mợ cả vươn đầu về phía tôi, thất khiếu rỉ máu nhưng vẫn cứ lẩm bẩm những câu đó: Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch..."

"Mau đồng ý gả cho thần đá đi! Nhanh lên!" Bác cả chạy tới nhưng thấy mợ cả như vậy, ông ta không dám chạm vào bà ta. Ông ta đột nhiên quay sang quỳ xuống trước mặt tôi, "Giang Vũ, bác cầu xin cháu đấy, đồng ý gả cho thần đá đi, nếu không cả nhà sẽ chết, gia đình chúng ta sẽ không ai có thể sống sót."

Trước hành động này của ông ta, những người vây xem hay người nhà họ Lưu từ thì thầm chuyển sang chỉ trỏ tôi và vợ chồng bác cả, trong đó có vài người muốn hai nhà giảng hòa nên thì thầm giải thích.

Bác cả quỳ gối giữa nền tuyết, không ngừng dập đầu với tôi: "Giang Vũ à, bác cả cầu xin cháu, xin cháu thương xót, đó là thần đá đấy, nếu để thần đá nổi giận, chúng ta đều sẽ phải chết!"

Tuyết dày đến đầu gối, ông ta quỳ xuống, còn dập đầu, cả cơ thể gần như nền tuyết.

"Hừ." Liễu Tu Trạc cười khẩy, thì thầm bên tai tôi, "Giả tạo đấy."

Tôi nhìn bác cả đang quỳ gối. Đã đến nước này ông ta chẳng quan tâm mợ cả thế này, chỉ khăng khăng muốn tôi gả cho thần đá.

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ