9.2

70 7 0
                                    

Minh Cộng trong thân rắn ngẩng đầu rít lên, sấm sét lập tức ập xuống, ngay giây sau liền có tiếng rên rỉ của sói, nhưng con sói trắng ấy vẫn đang canh giữ trước mộ, đánh đuổi Minh Cộng.

Đạo sĩ Hồ cũng hét lên, có lẽ cũng bị sét đánh.

Nhưng chỉ một lúc sau, đạo sĩ Hồ cả người ẩm ướt, khóe miệng chảy máu mang xương rắn chạy tới, ném xuống hố rồi quay trở lại.

Tiếu Tam nhanh chóng xếp xương rắn bên cạnh tôi.

"Cô cô đừng sợ, đây là xương rắn của cô. Cháu biết cô không nhớ, nhưng bên dưới có long khí và xà khí Liễu Tu Trạc thu thập gần trăm năm ở nhiều nơi khác nhau để giúp cô. Nếu như không phải để tìm xương rắn của cô, cậu ấy đã không mạo hiểm, trơ mắt nhìn Minh Cộng làm những chuyện này, thậm chí là để cô chịu những tra tấn ngu xuẩn đó."

Tiếu Tam cẩn thận trải áo bào của Liễu Tu Trạc ra, lau sạch bụi bẩn trên xương rắn.

Khi những mảnh xương rắn nằm cạnh, xương đuôi rắn trong lòng bàn tay tôi càng nóng rực như than.

"Không được chạm vào cô ấy!" Minh Cộng tức giận quát.

Cùng lúc đó, có tiếng sói tru lên: "Gì mà sống chết phải chung huyết, quấn lấy nhau cả đời hả? Vì không cho cậu hại nhân gian nên cô ấy mới dùng hết tu vi để phong ấn cậu, rơi vào kết cục bị người đời ăn thịt uống máu, công đức bao năm của cô ấy cũng bị cậu chiếm lấy!"

Một rắn một sói đánh nhau không ngừng.

Minh Cộng còn bật cười: "Thế thì để chúng nợ máu trả bằng máu đi."

Ngay giây sau, dân làng lại bắt đầu đồng thanh đọc: "Huyết tế thần đá, xóa bỏ mọi tội lỗi."

Trong tiếng rắn rít sói tru còn có tiếng dập đầu liên tục cùng tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Đạo sĩ Hồ kêu la đến độ mất giọng: "Mặc kệ họ đi, họ đã chạm vào vàng hóa từ xương La Sát, tham lam mờ mắt, huyết tế tà thần, không thể tỉnh dậy đâu. Bây giờ nam nữ hoan hảo, âm tinh dương khí trào ra sẽ giúp pháp lực của Minh Cộng tăng mạnh. Một khi bị vật dơ bẩn chạm vào, xương rắn hóa ngọc sẽ ô uế! Trước mắt chuyển xương rắn xuống huyệt, chôn cùng Giang Vũ đi!"

Tiếu Tam xếp xương rắn xong, nhìn tôi một giây rồi lao ra ngoài.

Còn đạo sĩ Hồ vừa ôm mấy mảnh xương rắn chạy tới liền bị đuôi rắn của Minh Cộng hất tung.

Một ngụm máu phun thẳng lên người tôi, nhưng vẫn có xương rắn tiếp tục được xếp vào.

"Đừng hòng vọng tưởng!" Minh Cộng hóa lại hình người, lao thẳng về phía xương rắn chôn trong huyệt, "Trả lại cho ta, là của ta, cô ấy nói sẽ mãi mãi ở bên ta."

Nhưng con sói trắng bên cạnh bất ngờ lao tới hất văng hắn.

Đạo sĩ Hồ ở bên mộ ho mấy tiếng rồi nói với tôi: "Giang Vũ, đây là điều chúng tôi nợ cô. Dù bọn họ có lỗi lầm, ngu dốt tham lam, nhưng tội của họ không đáng chết. Tôi biết bây giờ hồn phách của Minh Cộng đã thoát khỏi phong ấn, còn hút máu, tạm thời không áp chế được. Nếu có thể thoát nạn, hy vọng tiên cô hãy cứu những người còn lại."

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ