10.3

44 5 0
                                    

Việc chuyển nước, mở kênh, thăm dò khoáng sản đều là những việc dễ dàng, dân làng cũng rất tin tưởng ta.

Vì họ của cô cô là Giang nên ta đã chọn sống ở một gia đình cũng họ Giang.

Tiếu Tam nói đúng một điều, một khi đã nhuốm máu thì không thể bỏ được.

Ta chỉ mới giúp con người tìm ra một mỏ vàng, mỗi ngày họ đã hiến tế mấy con gà sống, cho ta uống máu.

Mãi đến tháng chín, mùa màng bội thu, dân làng tổ chức một buổi tế lễ lớn cho ta.

Ta thích vùng sông nước nên đã bảo họ lập dàn tế ở bờ sông, cùng họ uống rượu trùng dương, nhìn họ hoan hô tươi cười.

Rượu nếp ngòn ngọt, sảng khoái trong miệng, xua tan cái nóng oi bức của mùa thu.

Ta phần nào hiểu được tại sao cô cô nhiều lần căn dặn Tiếu Tam không được uống rượu, nhưng hắn vẫn cứ lén uống rồi say khướt khi cô cô đi.

Rượu đúng là món ngon!

Dân làng còn hứa sau khi thu hoạch xong, họ sẽ xây cho ta một ngôi đền trên bãi đất trống của nhà họ Giang, từ đây thờ cúng ta mãi mãi.

Ta rất vui nên khi họ mời rượu, ta đã nhận uống hết ly này đến ly khấc.

Họ càng ngày càng gần ta, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên kỳ lạ.

Ánh mắt này giống của Liễu Tu Trạc khi nhìn cô cô nhưng lại không trong sáng, thay vào đó là dục vọng mãnh liệt.

Đến khi ta say đến nỗi nằm cuộn tròn trên tế đàn, chủ nhà họ Giang nói rằng sẽ đưa ta về nhưng tay lại lén lút sờ soạng cơ thể nóng rực của ta.

Ta lại nhớ đến đêm trăng sáng ấy, người bạn đồng hành cũng chậm rãi tựa vào ta thế này...

Trong đầu cũng hiện lên hình ảnh Liễu Tu Trạc và cô cô tay đan tay ôm nhau khi ngủ.

Hóa ra chỉ cần từ bỏ cô cô và Liễu Tu Trạc, ta có thể hoan hảo với nhiều người như thế.

Ta có cảm giác từng lớp quần áo trên người mình bị cởi ra, cảm nhận vòng tay ông ta ôm ta càng ngày càng chặt.

Ta vòng tay qua cổ ông ta, quấn hai chân quanh eo ông ta như một con rắn.

Ngay lúc một thứ nóng rực kề sáng da mình, ta nghe thấy tiếng hét, giây sau ông ta trần truồng bỏ chạy ra ngoài.

Ta cười khẩy với chính mình. Quả nhiên trong mắt những phàm phu tục tử này, ta là ngoại tộc, là quái vật.

Chỉ có khi ở cùng cô cô và Liễu Tu Trạc, ta mới là tinh hoa của tạo hóa.

Thôi thì cứ song tu với họ đi!

Ta muốn đứng dậy nhưng cơ thể say mèm lại mềm nhũn, không thể nhúc nhích được, ngay cả mắt cũng không thể mở, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi.

Không ngờ cả gia đình họ Giang chạy tới bao vây ta, nhìn ta, sờ ta, nhất là vị trí giữa hai chân.

Sau đó càng ngày càng nhiều người, bọn họ ôm ta quay về dàn tế bên bờ sông.

Tất cả mọi người đều vây quanh ta, thảo luận chỉ trỏ.

Cuối cùng không ai lên tiếng ra hiệu, bắt đầu có người ôm ta, giữ chặt chân tay ta...

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ