5.6

97 5 0
                                    

Bây giờ đang là mùa đông, gà mái không ấp trứng, cho dù trứng có được thụ tinh thì cũng không thể thụ tinh thành công để có phôi thai được.

Hơn nữa phôi thai trong lòng đỏ trứng này giống với...

"Có phải giống thai nhi lấy ra từ trong bụng Giang Viện không?" Chị lớn ôm chặt lấy hông tôi, mặt tựa vào lồng ngực tôi, híp mắt cười nói, "Hài cốt tổ tiên, phụ nữ mang thai, tất cả người nhà họ Giang đều thuộc về ta!"

Vẻ ngoài của chị lớn lúc này quá kỳ lạ.

Tôi chuẩn bị lấy xương đuôi rắn ra để đánh thức chị ta thì tiếng của bác hai vang lên: "Quả trứng bị sét đánh trúng, nó chỉ dừng trên nền tuyết, chưa chạm đất."

Mợ cả lập tức vặn lại: "Sao lại không tính? Vỡ rồi thì phải tính! Thần đá đã hiển linh, hồn ma chọn nơi chôn. Tuyết dày như vậy trứng của những người khác đều không sao, chỉ đến khi Giang Vũ ném, trời đang đẹp đột nhiên có sấm đánh xuống tuyết làm vỡ trứng. Đây là sự lựa chọn của bản thân Giang Viện, chôn hài cốt ở đó đi!"

Nói tới đây, mợ cả chỉ vào mặt chị lớn đang té ngã dưới đất, quát: "Con bé lại đột nhiên bị ám, đây chắc chắn là chỉ thị của thần đá. Không chôn Giang Viện chỗ thần đá, nhà cô chú không sợ thần đá trách tội, Giang Tuệ lại xảy ra chuyện hay sao!"

Mợ hai hừ một tiếng, đi tới đỡ chị lớn.

Khi tuyết bị giẫm lên, chị lớn đang nằm trong lòng tôi đột nhiên lăn lộn, ôm bụng kêu gào thảm thiết.

Chú hai sợ hãi mặc kệ gia đình bác cả, vội chạy tới, ngay khi vợ chồng họ chuẩn bị đỡ chị lớn đứng dậy thì phát hiện chỗ chị ta té ngã, nền tuyết toàn là máu.

"Sao vậy? Bị ngã đụng trúng ở đâu sao?" Mợ hai lo lắng nức nở.

Bác hai trừng mắt nhìn tôi: "Con bé đụng con thì con đẩy ra là được, sao còn phải hung hăng với nó thế hả?"

Đây không phải lúc để tranh cãi.

Giọng nói lạnh lùng của Liễu Tu Trạc lại vang lên: "Lại thêm một người bị hiến tế."

Tôi nhìn bộ đồ dày cộm chị lớn mặc, chỉ ngã trên tuyết thôi, sao có thể chảy máu chứ?

Nhìn chỗ máu, máu màu nhạt, không giống như tới tháng lắm.

Tôi lại nhìn sang quả trứng đã vỡ cùng với cái phôi dưới đất, nhớ lại những lời ngập ngừng chị họ vừa nói, cộng thêm lời nhắc của Liễu Tu Trạc, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ không nên có.

Chắc không phải chị lớn mang thai con của tà thần đấy chứ?

Vậy nên cú đẩy vừa rồi đã khiến chị lớn sinh non sao?

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mợ cả lại hét lên: "Con bé bị vỡ ối, sắp sinh rồi!"

Tôi kinh ngạc.

"Chị nói bậy bạ gì đó!" Bác hai liếc xéo mợ cả, trầm giọng.

Nhưng việc như vậy đã xảy ra, những người làm pháp sự bên mộ mới đã nghe thấy đồng loạt nhìn qua.

"Gọi xe cấp cứu đưa chị ấy đến bệnh viện trước đã." 

Tôi kéo bác hai, sau đó cởi áo lông đắp cho chị lớn, cùng mợ hai dìu chị ấy đứng dậy.

Nhưng vừa mới đỡ, chị lớn đột nhiên nhe răng gầm gừ, há miệng định cắn tôi.

May mà anh ba phản ứng mau lẹ, vội kéo tôi tránh đi.

"Có phải mày đã làm gì nó nên nó mới muốn cắn mày không hả Giang Vũ!" Mợ hai đỡ chị cả, nhìn tôi chằm chằm.

Việc này cũng trách tôi à?

Đúng lúc này, chị lớn lắc đầu đánh gục mợ hai ngã xuống đất, giây sau cắn thật mạnh vào tai bà ta. Cắn xong, chị lớn còn ngưỡng cổ giật tai mợ hai xuống.

"A!" Mợ hai hét lớn như heo nằm trên bàn mổ.

Chị họ nhai nửa cái tai nhòm nhèm trong miệng, khóe miệng đầy máu, mắt đỏ ngầu, còn liếc nhìn chúng tôi với vẻ mặt dữ tợn.

Mọi người đều sợ hãi lùi lại.

Chân tôi mềm nhũn mặc cho anh ba kéo đi.

Bác hai cũng vội kéo mợ hai lùi mấy bước, to tiếng hỏi đạo sĩ Hồ: "Con bé bị sao vậy? Không phải ông nói đã ổn rồi sao?"

Sao có thể đột nhiên ổn được?

Vừa có suy nghĩ này, tôi lại thấy chị họ nở nụ cười kỳ lạ, nuốt nửa cái tai kia vào bụng rồi bò về phía tà thạch.

Tôi theo bản năng sờ soạng trước ngực, nắm chặt xương đuôi rắn, muốn gọi Liễu Tu Trạc, bên tai lại truyền đến tiếng thở dài của anh: "Không cứu được nữa, muộn rồi."

Anh vừa dứt lời, chị họ nhặt một quả trứng lên, há to cái miệng đầy máu cho nó vào, hai má phồng lên như rắn đang ăn.

Lòng trắng và lòng đỏ của trứng theo khóe miệng chảy xuống.

Nhưng chị ta vẫn tham lam thè lưỡi liếm hết.

Chị ta vừa ăn trứng vừa bò về phía tà thạch.

Cho đến khi bò đến Dương Nguyên Thạch, chị ta ôm chặt tảng đá, chậm rãi đứng dậy, cởi đồ.

"Mau cản con bé lại, mau!" Mợ hai vừa ôm tai vừa kêu gào.

Đạo sĩ Hồ sực tỉnh sau cú sốc, vội lao tới.

Đúng lúc này, chị lớn đang ôm Dương Nguyên Thạch bỗng hét lên, sau đó ngân nga rên rỉ.

Khi máu chảy giữa hai chân chị ta, có một thứ to như quả trứng có màu xám theo đó rơi xuống đập mạnh vào nền tuyết.

Dù dính máu nhưng trên nền tuyết nổi bật, đó rõ ràng là... Nhỏ hơn trứng bình thường một chút, giống như mấy viên đá ngầm nhặt từ dưới sông lên.

Chị họ khép hai chân lại, tay ôm chặt Dương Nguyên Thạch, người cọ lên cọ xuống, lưỡi thè ra liếm tảng đá.

Với tư thế khom người quỳ, toàn thân run rẩy này chắc chắn là đang dùng lực.

Không lâu sau, chị ta lại kêu lên.

Lại một quả trứng đá màu xám trắng theo máu rơi xuống đất.

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ