Chương 37 - Dây đeo tay đỏ xuất hiện lần nữa

145 12 2
                                    

Chương 37 - Dây đeo tay đỏ xuất hiện lần nữa

Editor: Toả Toả

Tiết tự học kết thúc lúc tám giờ rưỡi, bên ngoài trời đã sẩm tối, Giang Hành Thâm cứ tưởng Phó Chu sẽ dẫn cậu đến chỗ gần cổng trường, cho đến khi thấy hắn gọi một chiếc taxi bên đường.

Sau khi ngồi vào trong xe, Phó Chu nói với tài xế: "Bác tài, đến Tức Hải."

"Đến đó làm gì?" Giang Hành Thâm nhíu mày, Tức Hải là một điểm du lịch mở, cảnh biển và bãi cát rất đẹp, nhưng cách trường khá xa.

Phó Chu vẫn giấu giếm không chịu nói ngay: "Đến đó rồi sẽ nói cho cậu biết."

Bắc Thành là một thành phố ven biển, có nhiều bãi biển lớn nhỏ, trong đó Tức Hải là nổi tiếng nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều người dân địa phương và du khách đến đây ngắm biển vui chơi.

Tuy nhiên bây giờ đã khá trễ, lượng người giảm đi không ít, bãi biển và đường ven biển không còn quá đông đúc.

Vì vẫn chưa hoàn toàn vào mùa hè, cộng thêm gió nhẹ, nên mặt biển rộng lớn yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ nhàng làm gợn lên vài ánh sao lấp lánh.

Nếu là trước kia bị Phó Chu dẫn đến đây, Giang Hành Thâm có thể sẽ nghĩ hắn muốn ném mình xuống biển, nhưng bây giờ cậu thật sự không đoán được Phó Chu có ý gì.

Cậu không nhịn được nói: "Đầu óc cậu lại chạm dây gì nữa đây?"

Phó Chu không biết phải nói gì trước sự thiếu lãng mạn của Giang Hành Thâm, đây là nơi hắn đặc biệt hỏi ý kiến của người khác đó.

"Cậu không thích chỗ này sao?"

Nghe vậy, Giang Hành Thâm nhìn qua mặt biển một cái, thật thà đáp: "Cũng được."

Dù sao sống ở Bắc Thành lâu rồi, nhìn thấy một số cảnh vật cũng không có cảm giác thích thú gì, nếu ở thành phố khác, có lẽ còn thấy mới lạ một chút.

Phó Chu chán nản: "Tôi còn tưởng cậu sẽ thích, biết thế không chạy xa như vậy."

Giang Hành Thâm dừng lại, khoé mắt liếc nhìn vẻ mặt của hắn, mím môi, sửa lời: "Không có, cũng khá thích."

"Thật hả?" Mặc dù biết Giang Hành Thâm cố ý nói vậy để an ủi mình, nhưng Phó Chu vẫn rất vui.

Giang Hành Thâm gật đầu, cảm thấy Phó Chu có hơi ngốc.

Con đường ven biển một bên là biển, một bên là những cây xanh tươi tốt được trồng nhân tạo, xuống khỏi con đường là bãi biển.

Nơi này chưa bị thương mại hoá nhiều, hầu hết đều là cảnh biển tự nhiên, vị trí ngắm cảnh tốt nhất trên bãi biển là một đài quan sát kéo dài ra mặt biển, thỉnh thoảng từ trên đó có thể nhìn thấy tàu chở hàng đi qua từ xa trên biển.

Gần bãi biển có nhiều ghế dài cho người ta nghỉ ngơi, Phó Chu tìm một chiếc ghế, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch ghế bên trái.

Giang Hành Thâm thấy hắn kỹ như vậy, không nói gì mà đi đến bên phải, đang định ngồi xuống thì bị kéo lại.

Ngẩng đầu lên, Phó Chu tự nhiên vỗ vỗ vào chỗ vừa lau: "Cậu ngồi ở đây."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ