Chương 43 - Không có chán, nhưng mà muốn nói chuyện với cậu

105 8 0
                                    

Chương 43 - Không có chán, nhưng mà muốn nói chuyện với cậu

Editor: Toả Toả

Ở cổng sân vận động hoang phế, thỉnh thoảng có người đi qua nghe thấy tiếng đánh nhau bằng nắm đấm vang lên từ bên trong, cả người run rẩy một cái rồi vội bước nhanh hơn.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, những tiếng động này mới dần dần biến mất.

Bên trong sân vận động lúc này, trên mặt đất có ba Alpha đang nằm ôm bụng và vai.

Phó Chu đứng trước mặt ba người, trên mặt hắn có không ít vết trầy xước và vết thương nhỏ, trên cánh tay để trần cũng có chỗ sưng.

Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, túm lấy cổ áo của một trong ba người, vẻ mặt tràn ngập sự tàn bạo, âm u, đáng sợ: "Sau này nếu tụi mày còn dám tìm đến Beta đó kiếm chuyện thì kết cục sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Cánh tay của Phó Chu không biết bị cái gì cắt trúng trong lúc đánh nhau, vết thương khá dài, lúc này máu đỏ tươi theo gân và da chảy xuống, nhỏ lên cây gậy gỗ đã gãy thành hai khúc.

Hắn vứt cây gậy đi, mí mắt cụp xuống: "Nghe rõ chưa?"

Alpha gật đầu khó khăn: "Nghe rõ rồi."

Phó Chu rời khỏi sân vận động, nhẹ nhàng quen thuộc ngồi xe đi đến bệnh viện, kết quả nửa đường đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt thay đổi.

______

Chiều thứ năm, tiếng chuông kết thúc giờ thi toán vang lên, Giang Hành Thâm nộp bài xong đang định thu dọn đồ đạc để rời đi thì thầy Tiền từ phòng thi bên cạnh bước ra, ra hiệu có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu bước tới, thầy Tiền khá vui vẻ nói: "Giang Hành Thâm, thứ hai tuần sau sẽ tổ chức lễ chào cờ, chủ nhiệm khối đã chọn em trong khối của chúng ta làm đại diện lên bục phát biểu."

Nghe vậy, Giang Hành Thâm cũng không có phản ứng gì, ở trường trước, cậu hầu như lần nào cũng phải lên bục phát biểu, nên chỉ gật đầu: "Dạ."

Thầy Tiền hài lòng: "Em viết bài phát biểu trước đi, chuẩn bị kỹ càng chút."

"Cảm ơn thầy, em biết rồi ạ."

Sau khi Giang Hành Thâm được thầy Tiền dặn dò về việc phát biểu vào thứ hai thì rời khỏi trường và đến trạm xe buýt.

Xe buýt vẫn chưa đến, cậu ngồi trên ghế chờ, mở điện thoại ra, xem lại lịch sử trò chuyện của cậu với Phó Chu, thời gian vẫn dừng lại ở buổi sáng.

—— [Sao không đến thi?]

—— [Hơi cảm cúm, đầu óc quay cuồng đến mức đi không nổi, nên xin nghỉ.]

Thật lòng mà nói, Giang Hành Thâm cảm thấy Phó Chu đang nói dối.

Bởi vì nếu thực sự bị cảm cúm, Phó Chu hẳn sẽ báo trước cho cậu biết, chứ không phải đợi đến khi cậu hỏi mới nói.

Hơn nữa rõ ràng hôm qua Phó Chu vẫn còn rất hoạt bát.

Giang Hành Thâm thở dài trong lòng, tìm số điện thoại của Phó Chu rồi gọi điện.

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ