Chương 81 - Sắp đến độ tuổi hợp pháp để kết hôn rồi

165 6 0
                                    

Chương 81 - Sắp đến độ tuổi hợp pháp để kết hôn rồi

Editor: Toả Toả

Đến ngày hẹn với nhóm Lê Bình, trước khi ra cửa, Giang Hành Thâm định mang theo một cái áo khoác, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Chu lấy ra một cái đai bảo vệ thắt lưng.

Giang Hành Thâm liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: "Nếu cậu không vứt nó đi, tôi sẽ ném cậu ra ngoài."

Lời nói của Phó Chu nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể uất ức cất nó đi: "Được rồi."

Thành thật mà nói, Giang Hành Thâm có hơi không được tự nhiên với lần gặp gỡ này, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ, cảm xúc này lập tức tan biến.

Cũng không phải là vì xúc động hay hoài niệm gì, mà là vừa mới thấy mặt, ba người kia đã chia nhau ôm một tay một chân của cậu, thật sự khiến cậu không kịp nghĩ gì khác.

Ngô Tưởng nước mắt nước mũi tèm lem, lau mặt một cái: "Hu hu anh Giang, cậu nói cậu xoá bọn họ thì thôi đi, sao còn xoá luôn cả tôi vậy chứ?"

"Ôi đệt!" Trình Kiệt Văn và Lê Bình kinh hãi, lớn tiếng trách móc cậu ta: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Xung quanh Giang Hành Thâm bắt đầu vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, cậu hơi áy náy hạ ánh mắt xuống: "Xin lỗi, tôi ——" Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phó Chu vòng tay qua vai cậu, lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã: "Đều là đàn ông lớn xác hết cả rồi, đừng có cãi nhau nữa, đi ăn cơm trước, sắp đói chết rồi."

Bữa ăn được đặt trong một phòng riêng, trong lúc chờ phục vụ mang món, mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện trước kia, chỉ tán dóc về tình hình gần đây và chuyện trong trường học.

Tuy vậy, Giang Hành Thâm vẫn muốn mở lời, dù chỉ để giải thích qua loa một chút.

Cậu đã suy nghĩ thật lâu về cách diễn đạt, Phó Chu nhìn ra được sự rối rắm và khó xử của cậu, ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

Giang Hành Thâm gật gật đầu, Ngô Tưởng lấy điện thoại ra, giả vờ tự nhiên: "Anh Giang, chắc là cậu đổi số rồi nhỉ? Để tôi thêm cậu lại."

"Ừm." Giang Hành Thâm đặt điện thoại trước mặt, Lê Bình và Trình Kiệt Văn theo đó cũng chen đầu vào, đều quét mã để kết bạn.

Ba tiếng tít tít từ yêu cầu kết bạn mới vang lên, cậu lần lượt đồng ý, cất điện thoại đi mím mím môi: "Lúc đó tôi chuyển trường, xoá kết bạn với các cậu, bởi vì ——"

Ngô Tưởng xua tay ngắt lời cậu: "Thôi, đều qua rồi, không phải giờ chúng ta vẫn ổn đó sao? Đừng để ý mấy chuyện đó nữa."

"Đúng vậy, đúng vậy." Lê Bình phụ hoạ: "Nếu không có ghi chú và bài tập mà học sinh giỏi cho, tôi với Đại Bình chắc cũng không đậu đại học."

Giang Hành Thâm biết bọn họ có ý tốt, môi khẽ động đậy: "Cảm ơn."

Không khí trên bàn dần trở nên thoải mái, Trình Kiệt Văn đặt chiếc cốc thuỷ tinh đựng đầy nước cam xuống bàn, đầy hờn giận: "Má, tại sao lúc đó Đại Bình và Tưởng Tử đều biết hai người đang yêu nhau, chỉ có mình tôi là không biết!?"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ