Chương 17 - Tôi là Beta, sẽ không phân hoá nữa

256 22 2
                                    

Chương 17 - Tôi là Beta, sẽ không phân hoá nữa

Editor: Toả Toả

Lúc này đã là tám giờ rưỡi tối, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có đèn đường trên con đường chính dẫn tới cổng trường là vẫn sáng.

Mưa rơi tí tách không ngớt, Giang Hành Thâm cầm dù đi trên đường, bởi vì tay phải cầm dù phải nâng cao hơn nên có hơi không thoải mái.

Không chỉ cậu không thoải mái, Phó Chu đang che dù bên cạnh cũng cảm thấy dù thấp đến mức khó chịu, mặc dù chưa đến nỗi che khuất tầm nhìn nhưng vẫn thấy không thoải mái.

Hơn nữa hắn chưa từng trải qua việc có ai đó cầm dù cho mình, đặc biệt người đó còn là Giang Hành Thâm.

Đi được vài bước, Phó Chu không nhịn được lên tiếng: "Để tôi cầm dù cho."

Giang Hành Thâm dừng bước, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay cầm dù về phía Phó Chu, ra hiệu hắn cầm lấy.

Phó Chu lấy dù từ tay cậu, sau khi nắm chặt, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên đó.

Đêm nay không có gió, Phó Chu nghiêng dù về phía Giang Hành Thâm, sau đó hỏi: "Cậu có bị dính mưa không?"

Giang Hành Thâm không chú ý tới động tác của hắn, hơi cử động cánh tay phải có chút mỏi, lắc đầu nói: "Không có."

Hai người không nói gì nữa, cứ im lặng như vậy đi ra khỏi cổng trường, Giang Hành Thâm vốn định nói mình muốn đi đến trạm xe buýt, nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên dù, cậu lại đổi ý, hỏi Phó Chu một câu: "Cậu về bằng cách nào?"

"Bắt taxi, hoặc là đi bộ về, dù sao nhà tôi cũng không xa lắm."

Phó Chu nói xong thì nhìn xung quanh một vòng, trời này bắt taxi có vẻ hơi khó, thà dành thời gian để dầm mưa đi bộ về còn hơn, dù sao lúc mới mưa cũng đã dầm rồi.

Giang Hành Thâm đoán được hắn sẽ chọn đi bộ về, ừ một tiếng, như thể vừa rồi mình chỉ hỏi cho có lệ thôi, tiếp tục cất bước về phía trạm xe buýt.

Phó Chu thấy cậu không nói gì, hướng đi dường như là con phố phía trước, bèn cầm dù đi theo.

Trên đường phố đã không còn nhiều người qua lại, các cửa hàng hai bên vẫn mở cửa, lộ ra một khung cảnh rực rỡ ánh đèn.

Khi đi ngang qua một hiệu sách, Giang Hành Thâm chợt cảm thấy có một giọt mưa rơi vào mặt mình, bèn chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, dù lại được che đàng hoàng cho cậu, sau đó giọng nói của Phó Chu vang lên bên tai: "Không có gì, đi thôi."

Giang Hành Thâm im lặng một lát. Lúc Phó Chu nói ra câu này, hắn thật sự không có cảm giác giấu đầu lòi đuôi sao?

Nhưng cậu thấy vẻ mặt của Phó Chu vẫn nhưng thường, rõ ràng là đang muốn che giấu gì đó, thế nên cậu không hỏi.

Đi được nửa đường, Phó Chu hắng giọng, dường như rất tuỳ ý mà mở miệng: "Tôi phải nói với cậu một chuyện."

Giang Hành Thâm nghe giọng điệu của hắn khá nghiêm túc, liền đáp: "Cậu nói đi."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ