Chương 66 - Lời tỏ tình sau ngày sinh nhật

193 7 1
                                    

Chương 66 - Lời tỏ tình sau ngày sinh nhật

Editor: Toả Toả

Khi ba người kia đã rời đi, Giang Hành Thâm mới thu lại ánh nhìn, cất tiếng hỏi: "Cậu đuổi bọn họ đi vì có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Phó Chu không ngờ hành động của mình lại dễ bị nhìn thấu như vậy, chớp chớp mắt vài cái: "Tối nay cậu rảnh không? Tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa."

"Ừm." Ban đầu Giang Hành Thâm không nghĩ theo hướng khác, hôm nay là sinh nhật Phó Chu, cậu cũng rất vui vẻ.

"Nhưng sao không rủ cả nhóm Ngô Tưởng đi?"

Phó Chu không nhịn được mà kêu gào: "Sao cậu có thể nói vậy? Pháo hoa là bắn cho cậu xem mà, có phải cho tụi nó đâu."

Lúc này Giang Hành Thâm mới chậm rãi phản ứng lại, cậu vốn còn tưởng có một buổi bắn pháo hoa nào đó tổ chức ở Bắc Thành, không ngờ pháo hoa này là do Phó Chu tự bắn.

Cậu khựng lại vài giây, ngước mắt lên, không nhìn rõ vẻ nông sâu trong mắt: "Được."

______

Biển Tức Hải ở Bắc Thành, bây giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, lại đang là kỳ nghỉ hè, bờ biển đầy khách du lịch và những người sống gần đó đến đi dạo, dọc đường còn có các quầy hàng nhỏ, trông rất náo nhiệt.

Bởi vậy Giang Hành Thâm cũng không biết làm sao Phó Chu lại tìm được một chỗ yên tĩnh như thế này, hầu như không có ai, được bao quanh bởi các lớp đá biển.

Phía sau là một vùng biển, đài quan sát ở cuối bến tàu đã rất cũ kỹ, đứng sừng sững, mặc cho những con sóng lớn vỗ vào, cuốn theo hơi mặn của biển cả.

Pháo hoa có lẽ là do Phó Chu đã tìm chỗ đặt sẵn trước, hắn ôm nó ra rồi tìm một chỗ phẳng để đặt xuống.

"Ở đây rất kín đáo, cho dù người khác có thấy pháo hoa thì cũng không thể tìm ra chỗ của chúng ta, không có ai quấy rầy."

Hắn quay đầu lại: "Tôi bắn nhé?"

"Cẩn thận chút." Giang Hành Thâm nhắc nhở, thùng pháo hoa kia khá to, dây dẫn trông cũng không dài lắm.

"Được, cậu đứng xa ra chút."

Trên bãi biển yên tĩnh và mờ tối, ánh hoàng hôn lơ lửng trên những ngọn cây dừa, cắt bóng của hai người cách nhau vài bước chân cùng với bóng cây in trên cát.

Thỉnh thoảng có những con cua, con tôm nhỏ bò qua, tò mò cào cào lớp cát lỏng lẻo trên đất, sau đó bị tiếng pháo hoa vang rền làm cho hoảng sợ đến nỗi giơ chân bỏ chạy.

Giang Hành Thâm vừa định lùi lại vài bước theo phản xạ thì không biết Phó Chu đã chạy đến từ lúc nào, lấy tay giúp cậu che tai lại, lòng bàn tay ấm áp, tiếng pháo hoa nổ bị ngăn cách rất xa.

Cậu ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh thẫm được tô điểm bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tựa một khung tranh.

Phó Chu sợ cậu không nghe thấy, hô to bên tai: "Thâm Thâm, đẹp chứ?"

Giang Hành Thâm quay lại, muốn hắn bỏ tay xuống, trong mắt lấp lánh ý cười rõ ràng, khoé môi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều: "Đẹp lắm."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ