Chương 29 - Quần Phó Chu ướt nhẹp

169 12 1
                                    

Chương 29 - Quần Phó Chu ướt nhẹp

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm dẫn Phó Chu đi về hướng khu chung cư nhà mình, trong lúc đó Phó Chu đặc biệt chú ý đến một số toà nhà có tên xung quanh, ghi nhớ địa điểm ở đây.

Khu chung cư này có hơi cũ, nhưng không khí lại rất nhộn nhịp, trong khu có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn và những món đồ nhỏ, trông rất náo nhiệt.

Đang đi Phó Chu bị một cậu bé đang nô đùa đụng phải, cậu bé vốn định khóc oà lên thì chợt thấy Giang Hành Thâm bên cạnh, lập tức ngừng khóc, lau nước mắt nói một cách giòn tan: "Anh trai Giang!"

Phó Chu thấy mà chết lặng, thằng nhỏ này lật mặt nhanh thật!

Giang Hành Thâm mỉm cười, lấy một viên kẹo trái cây ra từ trong túi, đưa cho cậu bé.

Cậu bé vui vẻ nhận lấy viên kẹo trái cây: "Cảm ơn anh trai Giang!"

Phó Chu cảm thấy thú vị, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé: "Em quen anh trai này à?"

Cậu bé bóc viên kẹo ra nhét vào miệng, nói không rõ ràng: "Anh trai Giang thường cho em đồ ăn ngon."

Thấy cậu bé từng lời từng tiếng đều là anh trai Giang, Phó Chu ngẩng đầu lên, tránh đi ánh hoàng hôn hơi chói mắt, cũng cười: "Không ngờ cậu cũng có thể chơi với trẻ con đấy."

Giang Hành Thâm nheo mắt, dường như không muốn để ý đến hắn.

Phía sau vang lên tiếng cha mẹ của cậu bé gọi nhóc, Giang Hành Thâm vỗ nhẹ đầu cậu bé: "Về nhà đi."

Cậu bé cũng rất nghe lời, nói "Bái bai anh trai Giang" rồi chạy đi.

Vẻ mặt của Giang Hành Thâm trở lại như thường lệ, ánh mắt cậu cụp xuống, ra hiệu Phó Chu có thể đi rồi.

Phó Chu đứng dậy, thấy dáng vẻ yên tĩnh của cậu, trong lòng đột nhiên nảy lên mấy ý định kiếm chuyện, bèn cố ý tiến lên hỏi: "Giang Hành Thâm, cậu lấy kẹo ở đâu ra vậy?"

"Trong túi." Giang Hành Thâm cảm thấy hắn đang nói nhảm.

Phó Chu đứng yên không nhúc nhích nói: "Tôi cũng muốn ăn một viên."

Giang Hành Thâm láng máng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu vẫn móc ra một viên kẹo: "Cho cậu."

Phó Chu cụp mắt nhìn một cái, từ chối một cách hợp tình hợp lý: "Tôi muốn vị đào cơ."

"Không có vị đào." Giang Hành Thâm nghĩ hắn thích ăn thì ăn còn không thì thôi, cậu thu lại kẹo, nhưng phát hiện Phó Chu vẫn không có hành động gì, không nhịn được nhíu mày, linh cảm không tốt lắm: "Cậu có đi nữa không?"

Gió ấm tháng năm mang theo ánh tà dương lướt qua, thổi rơi vài chiếc lá xanh trên cây bạch dương bên cạnh, phát ra tiếng xào xạc.

Vẻ mặt Phó Chu trở nên nghiêm túc, như thể giây tiếp theo sẽ nói ra chuyện gì đó quan trọng.

"Tại sao không chứ?"

Giang Hành Thâm không nhịn được nữa, cậu muốn chửi người.

Lời còn chưa kịp thốt ra, biểu cảm nghiêm túc của Phó Chu đã tan vỡ, lại trở nên ngang ngược và vô ý vô tứ, khoé miệng nhếch lên: "Có phải là cần phải gọi cậu như cậu bé kia thì mới được không?"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ