Chương 67 - Hẹn hò

169 7 0
                                    

Chương 67 - Hẹn hò

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm và Phó Chu không nói với ai chuyện bọn họ đang hẹn hò, cũng không có ai biết chuyện này.

Lớp 12 của Hoa Trung khai giảng sớm hơn lớp 10 và 11 một tuần, nửa tháng còn lại của kỳ nghỉ hè thoáng một cái đã qua, chớp mắt đã đến ngày khai giảng.

Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, trong khuôn viên trường chỉ có học sinh lớp 12, nhưng không khí vẫn rất sôi nổi.

Dường như mọi người đều nói ghét khai giảng, nhưng khi thật sự gặp lại bạn bè xung quanh, bọn họ vẫn không kiềm chế được mồm miệng mà bắt đầu trêu đùa, cười nói ồn ào.

Trong lớp 12-5 ——

Lê Bình cầm cuốn sổ quạt mạnh, dựa lưng vào ghế mà phàn nàn: "Thật sự chịu rồi đấy, năm sau đã tốt nghiệp rồi, sao trường còn chưa lắp điều hoà cho toà nhà giảng dạy này vậy chứ?"

Trước khi khai giảng mấy ngày, nhờ vào sự nỗ lực của ba người bọn họ, đã thành công thuyết phục thầy Tiền chuyển chỗ ngồi của Ngô Tưởng lại đây, lúc này Ngô Tưởng đang chuyển ghế, thuận miệng nói: "Thôi đi, có quạt mới là tốt lắm rồi, còn đòi điều hoà nữa."

"Haizz." Lê Bình thở dài, nhìn về phía sau, thấy Giang Hành Thâm vẫn đang điềm tĩnh làm bài tập, mắt liền muốn trợn trắng.

"Ôi đệt, học sinh giỏi! Cậu không thấy nóng à? Với lại giờ mới khai giảng mà, sách vở còn chưa được chuyển lên lớp, cậu siêng quá rồi đấy."

Giang Hành Thâm dừng bút, liếc nhìn chiếc quạt nhỏ đang chạy vù vù ở góc bàn, đáp lại cậu ta: "Không nóng, tâm tĩnh tự nhiên sẽ mát."

Lê Bình rõ ràng cũng đã nhìn thấy chiếc quạt đó, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ: "Hu hu hu học sinh giỏi, cậu chơi không đẹp, sao cậu lại có quạt nhỏ chứ?"

Cậu ta kêu gào làm Giang Hành Thâm bật cười, cậu đưa quạt cho cậu ta: "Các cậu dùng đi, bây giờ tôi không thấy nóng."

"Cảm ơn học sinh giỏi!"

Lê Bình nhận quạt như nhận thánh chỉ, nhưng Ngô Tưởng thấy vậy đã giật ngay: "Tôi chuyển bàn ghế qua đây là vì ai? Mau đưa cho tôi quạt trước."

"Đm, tôi không giúp cậu chuyển à?" Lê Bình giành lại.

Hai người bắt đầu tranh cãi giành giật chiếc quạt, cuối cùng Ngô Tưởng mệt quá, liếc nhìn chỗ ngồi của Phó Chu rồi lại nhìn cái quạt, đột nhiên rộng rãi nói: "Được rồi, cho cậu đấy."

Lê Bình vô cùng đắc thắng, tận hưởng làn gió mát từ quạt, biểu cảm tự đắc như muốn lên trời.

Phía trước lớp vang lên tiếng động, là thầy Tiền đang gọi vài Alpha đi chuyển sách, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn: "Yo, anh Phó về rồi."

Phó Chu đặt một chồng sách dày xuống, định nhìn về phía Giang Hành Thâm, nhưng ánh mắt lại khoá chặt vào Lê Bình, lập tức bước nhanh tới, nổi giận: "Đại Bình, mày đang dùng quạt của ai đấy?"

"Hả?" Lê Bình nhìn chiếc quạt trong tay mà có chút ngơ ngác, Ngô Tưởng ở bên cạnh cười đến mức vỗ đùi.

Trình Kiệt Văn cũng bị kêu đi chuyển sách cùng Phó Chu, lúc này mệt kinh khủng, kéo ghế ra ngồi phịch xuống: "Còn của ai nữa, chắc chắn là anh Phó đặc biệt mang cho học sinh giỏi rồi."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ