Chương 44 - Cái túi này đúng là cái túi mà

113 9 1
                                    

Chương 44 - Cái túi này đúng là cái túi mà

Editor: Toả Toả

Trên ghế sofa trong phòng khách.

Sau khi mọi thứ bị vạch trần, Phó Chu chỉ có thể ngoan ngoãn xắn tay áo lên, trên hai cánh tay cơ bắp cân đối của Alpha, một bên thì được băng bó, bên còn lại thì có thể thấy rõ những vết bầm tím lớn.

Sắc mặt Giang Hành Thâm hơi lạnh lùng, dường như có chút không hài lòng: "Những vết bầm này cậu không xử lý sao?"

Đã qua hai ngày, nếu xử lý đúng cách thì lúc này gần như đã tan hết rồi.

"Không có." Trước đây Phó Chu đánh nhau cũng không ít, có chút kinh nghiệm, nhưng hắn lười xử lý những vết thương này: "Đợi vài ngày nó sẽ tự tan thôi."

Giang Hành Thâm cứ nhìn như vậy mấy giây, cuối cùng thở dài hết cách: "Nhà cậu có hộp thuốc không?"

Khi Phó Chu mang hộp thuốc ra, cậu tìm thuốc mỡ tan vết bầm cho các chấn thương từ trong đó, dùng tăm bông thoa thuốc lên vết bầm trên tay Phó Chu.

Thoa thuốc xong, Phó Chu và cậu hai mắt nhìn nhau.

Giang Hành Thâm thu hồi ánh mắt, ngoảnh lại chỉ vào tay hắn bảo: "Nhìn tôi làm gì? Tự mình xoa thuốc đi."

"Ồ, ồ, được." Phó Chu dùng sức, theo lời cậu bắt đầu ra sức xoa thuốc, không kêu đau.

"Cánh tay này bị cắt trúng à?" Giang Hành Thâm không nhịn được nhíu mày, chỉ vào cánh tay đang băng bó của hắn.

"Ừm." Phó Chu muốn kéo tay áo xuống: "Trước đó tôi đã xử lý ở bệnh viện rồi, bình thường thay thuốc là được, bây giờ cũng sắp đóng vảy rồi."

Giang Hành Thâm ngăn hành động của hắn lại: "Để tôi xem, sáng nay cậu đã thay thuốc chưa?"

"Cái này có gì đâu mà xem...... Vẫn chưa."

"Để tôi làm cho, một mình cậu cũng không tiện." Giang Hành Thâm vừa tìm thuốc vừa nói: "Thay xong thuốc tôi sẽ đi."

Phó Chu vốn còn định nói không cần phiền cậu, đột nhiên nghe thấy nửa câu sau, bèn không để ý đến gì khác nữa: "Cậu đi xa như vậy để đến đây, sao lại về ngay rồi?"

"Thế không vậy thì sao? Tôi ở đây cũng đâu có việc gì làm."

"Cậu ở lại thêm chút nữa rồi tôi đưa cậu về có được không?"

Giang Hành Thâm không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng thở dài: "Để lát nữa xem sao."

Cậu tháo băng rồi thay thuốc cho Phó Chu: "Cậu không đến thi là vì sợ tôi biết chuyện cậu đánh nhau đúng không?"

Dưới lớp băng là vết thương dài bằng nửa bàn tay, rõ ràng đã được khâu vài mũi, vì một nửa đã đóng vảy nên trông cũng không còn quá đáng sợ.

"Đến cả mức này." Cậu mím môi, sau khi bôi thuốc lần nữa thì tìm một cuộn băng sạch, nhẹ nhàng nói: "Đánh nhau không phải là chuyện tốt."

Thái độ nhận lỗi của Phó Chu nhanh hơn ai hết: "Tôi đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm."

"Ừm."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ