Chương 52 - Thư tình trên bàn

119 7 1
                                    

Chương 52 - Thư tình trên bàn

Editor: Toả Toả

Đi đến trạm xe buýt bên ngoài trường học, chuyến xe buýt số 9 đang từ từ chạy đến, trước khi lên xe, Giang Hành Thâm nhìn Phó Chu, vẫn kiên nhẫn hỏi: "Lúc nãy trước khi đi, cậu định nói gì?"

Nhiệt độ trên mặt Phó Chu vốn đã hạ xuống lại bất ngờ tăng lên, hắn lắc đầu điên cuồng: "Không, không có chuyện gì đâu."

Giang Hành Thâm nghiêng đầu, thấy hắn không muốn nói thêm nữa thì gật đầu, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe buýt đi trước.

Thật ra Phó Chu cũng không biết mình định nói gì, lúc đó, hắn chỉ có một cơn bốc đồng chưa từng có, nhưng sau khi bị cắt ngang và bình tĩnh lại, hắn đã hoàn toàn quên mất.

Trong nhóm người còn ở lại, Trình Kiệt Văn ngáp một cái: "Ngô Tưởng, giờ cậu định về nhà hả?"

"Không biết nữa, tôi sao cũng được." Ngô Tưởng đáp: "Các cậu định làm gì?"

"Bây giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta đi chơi game một lát nhé?"

"Anh Phó, mày có đi cùng không? Cũng lâu rồi không chơi với mày ——"

Lê Bình quay sang Phó Chu, vẻ mặt trở nên nghi hoặc: "Anh Phó, mày nóng lắm à?"

Phó Chu đang kéo áo để quạt cho mình, nghe vậy liền khựng lại, gật đầu: "Đúng vậy, tối nay sau khi mất điện thì thấy nóng lắm, tụi mày không thấy vậy sao?"

"Cũng bình thường thôi." Trình Kiệt Văn mở điện thoại ra xem thời tiết, nhiệt độ cũng không nóng đến mức đó.

"Tụi mày đi chơi đi, tao không đi đâu." Phó Chu nói: "Hôm nay tao còn chưa làm xong bài tập."

"Chậc, lúc nãy đáng lẽ nên rủ cả học sinh giỏi, như vậy chắc chắn mày sẽ đồng ý."

"Biến lẹ đi." Phó Chu cười mắng một câu.

Trình Kiệt Văn vẫn cố gắng mời mọc: "Chơi vài ván đi, cùng lắm chỉ mất nửa tiếng thôi, mày vẫn kịp làm bài mà."

"Không chơi đâu, nhưng cuối tuần này có thể chơi một chút."

Phó Chu đang nói, điện thoại trong túi bỗng reo lên, hắn lấy ra nhìn người gọi, hất cằm ra hiệu: "Mẹ tao gọi, chờ chút."

Hắn bắt máy, chỉ nói vài câu rồi cúp máy.

Lê Bình thấy vậy thuận miệng nói: "Cô gọi giờ này có chuyện gì thế?"

"Mẹ tao nói tối nay có họ hàng gửi một đứa nhỏ đến ở vài ngày, bảo tao cuối tuần dẫn nó ra ngoài chơi." Phó Chu cau mày, rõ ràng cảm thấy việc này thật không đúng lúc.

Vừa mới đồng ý với bọn Trình Kiệt Văn cuối tuần này chơi game, cũng không thể dẫn cả nó theo luôn, nhỡ nó học xấu thì chết dở.

"Hả? Là đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi hả?" Trình Kiệt Văn hỏi.

"Không biết nữa, chắc cũng cỡ mười mấy tuổi, biết chuyện rồi." Phó Chu cảm thấy đau đầu vì đột nhiên bị giao phó nhiệm vụ quan trọng: "Tao phải về nhà xem mới biết được."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ