Chương 19 - Cậu cũng để cho những người khác hỏi cậu những câu mà họ không biết

205 20 2
                                    

Chương 19 - Cậu cũng để cho những người khác hỏi cậu những câu mà họ không biết sao?

Editor: Toả Toả

Trên đường đến phòng thay đồ, Giang Hành Thâm nghe Ngô Tưởng ở bên cạnh vui vẻ thốt ra mấy câu ôi chao ôi chao chứa đựng sự sùng bái, khoé mắt chú ý đến một người đang đi đến bên cạnh mình.

Chu Trạch Viêm đi lại gần cậu, vẫn còn chút phấn khích sau khi thắng trận, vốn muốn ôm cậu, nhưng lại không dám: "Học sinh giỏi, không ngờ cậu --"

Vừa mới nói được một nửa, Phó Chu ở phía sau đột nhiên gọi cậu ta: "Chu Trạch Viêm, mày qua đây một chút."

"Sao đó?" Chu Trạch Viêm không ngờ rằng lúc này Phó Chu lại gọi mình có việc gì đó, bối rối không làm gì hết.

Giọng điệu của Phó Chu ẩn chứa sự thúc giục và đe doạ: "Nhanh lên, có việc."

Chu Trạch Viêm nhìn Giang Hành Thâm một cái, đành phải quay lại.

Bước chân của Giang Hành Thâm ngập ngừng một chút, sau đó quay đầu nhìn lại.

Phó Chu hình như đang nói gì đó với Chu Trạch Viêm, tạm thời không chú ý tới tầm mắt của cậu.

Giang Hành Thâm thu hồi ánh mắt, nói với Ngô Tưởng cũng dừng lại theo: "Đi thôi."

Ngô Tưởng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, nghi ngờ trong lòng, là Phó Chu cố ý đuổi Chu Trạch Viêm đi sao?

Sau khi kết thúc trận đấu, hầu hết mọi người đều muốn thay quần áo, Giang Hành Thâm đi giữa đám đông, khi đến phòng thay đồ cậu nhận ra chuyển động của mọi người xung quanh đều chậm lại.

Ban đầu cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó, cho đến khi bước ra khỏi đám đông, là người đầu tiên đặt tay lên tay nắm cửa để mở nó ra thì dừng lại.

Giang Hành Thâm quay đầu, nhìn cảnh mười mấy người phía sau đã dừng lại, góc mày nhấp nhô khó thấy. Cậu mím môi: "Sao vậy?"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Chu.

Có người ngập ngừng mở miệng: "AB khác biệt?"

......

Trên mặt Phó Chu không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã chửi rủa từ lâu, mẹ nó, mấy người này không biết giữ mồm giữ miệng à? Cái gì cũng nói ra hết.

"Không cần đâu." Giang Hành Thâm khẽ nhăn mũi, mở cửa ra nói: "Các cậu vào đi." Nói xong cậu bước sang bên cạnh nhường đường.

Lúc đầu không có ai di chuyển, cho đến khi Ngô Tưởng sau một lúc suy nghĩ bước ra ngoài trước tiên: "Anh Giang, vậy tôi vào đây."

Có Ngô Tưởng dẫn đầu, các Alpha khác cũng lần lượt đi vào, khi Giang Hành Thâm đang định đi vào cùng bọn họ, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh tóm lấy.

Bước chân của cậu cũng dừng lại theo đó, quay người lại không hiểu: "Cậu kéo tôi làm gì?"

Phó Chu giữ trọn cổ tay Giang Hành Thâm, cho đến khi người cuối cùng bước vào phòng thay đồ, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Hắn nhanh chóng thả tay ra, vẫn tránh ánh mắt của cậu: "Đợi tụi nó thay xong rồi cậu hẵng vào."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ