Chương 65 - Mẹ, hình như con muốn yêu rồi

128 6 0
                                    

Chương 65 - Mẹ, hình như con muốn yêu rồi

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm không nghe thấy những động tĩnh bên ngoài, nghiêng người nhường chỗ, lắc đầu: "Vẫn chưa đến giờ mà."

Bây giờ mới hơn ba giờ chiều một chút, sinh nhật Phó Chu được tổ chức tại nhà, ban đầu đã hẹn là ba giờ rưỡi mới đến tìm cậu, tính ra thì đã đến sớm hơn nửa tiếng.

Cậu vào phòng ngủ lấy món quà ra, là một hộp quà nhỏ hình chữ nhật tinh xảo, bên ngoài không có logo, thân hộp màu đen xanh trông rất bí ẩn.

"Quà sinh nhật mười chín tuổi của cậu." Giang Hành Thâm cảm thấy có lẽ mình không nhớ nhầm tuổi, cậu nở nụ cười chân thành: "Sinh nhật vui vẻ."

"Thâm Thâm." Phó Chu vui mừng khôn xiết, sự tò mò trong lòng cứ không ngừng trào dâng, cầm món quà lật qua lật lại xem: "Trong này là gì thế?"

Giang Hành Thâm gợi ý: "Cậu có thể mở ra xem ngay bây giờ."

"Tôi không mở đâu." Phó Chu cẩn thận cất đi: "Đợi tối nay khi chỉ có một mình tôi sẽ mở."

Giang Hành Thâm vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhịn được mà mở quà ngay trên đường, nhưng không ngờ hắn thật sự không động đến chút nào, sau khi về đến nhà cũng chỉ đặt vào ngăn kéo trong phòng ngủ.

Khi đến cậu đã chào hỏi cha Phó, mẹ Phó, sau đó cậu và Phó Chu cùng vào phòng ngủ, cậu đứng ở cửa nhìn vào trong. Mặc dù đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đây mới là lần thứ hai cậu vào phòng ngủ của Phó Chu.

Phòng ngủ của Phó Chu rất rộng, màu sắc đơn giản với tông xám trắng, đồ nội thất không nhiều, chủ yếu là mấy món đồ chơi như robot, lego, được sắp xếp ngay ngắn trên kệ sách.

Trên ghế và giường cũng không có quần áo bừa bộn, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả máy chơi game cũng được đặt gọn gàng ở trong góc.

Rõ ràng, căn phòng này khác xa so với những gì cậu thấy lần trước, Giang Hành Thâm nghi ngờ rằng Phó Chu đã cố ý dọn dẹp từ trước.

Khoé mắt Phó Chu liếc nhìn phản ứng của cậu, trong lòng tự đắc, sáng nay hắn đã dậy sớm để thu dọn, thiếu điều gấp chăn thành hình khối vuông luôn, tất cả chỉ vì cái nhìn của Giang Hành Thâm.

Ánh mắt nghi ngờ của Giang Hành Thâm hoàn toàn chắc chắn sau khi nhìn thấy mấy cuốn tài liệu học tập xếp ngay ngắn ở giữa bàn. Cậu tỉnh bơ nói: "Phòng của cậu gọn gàng sạch sẽ thật."

Mũi Phó Chu sắp vểnh lên trời: "Cũng tạm thôi, bình thường tôi vẫn vậy, khá tự giác ấy mà."

Giang Hành Thâm khẽ cong mi, môi mím lại, giả vờ như không biết: "Những người khác đâu?"

Những năm trước Phó Chu thường ăn sinh nhật cùng với hai người kia, nhưng hắn có nhiều bạn bè, cả trong trường và ngoài trường, nếu những người khác muốn tổ chức tiệc, hắn sẽ để họ tự đi ăn hoặc chơi, sau đó quay lại tìm hắn thanh toán.

Tuy nhiên, năm nay ngoài Trình Kiệt Văn và Lê Bình cố định thì còn có thêm Ngô Tưởng.

Phó Chu lấy điện thoại ra hối bọn họ, rồi nói: "Chắc cũng sắp đến rồi."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ