Chương 49 - Người cha đã luôn đánh mắng cậu khi còn nhỏ

120 8 0
                                    

Chương 49 - Người cha đã luôn đánh mắng cậu khi còn nhỏ

Editor: Toả Toả

Chỉ còn lại vài ngọn đèn đường thưa thớt dưới toà nhà giảng dạy.

Giang Hành Thâm tắt điện thoại đang không ngừng nhấp nháy màn hình vì có người gửi tin nhắn, nhìn về phía cửa sổ lớp học duy nhất còn sáng đèn trên tầng bốn.

Vì đã tan học gần hai mươi phút, nên hầu hết học sinh tham gia tự học buổi tối trong trường đều đã rời khỏi trường hoặc về ký túc xá, toà nhà giảng dạy chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Không lâu sau, ánh đèn trong lớp học vụt tắt, có lẽ là nhóm Phó Chu đã rời đi và tắt đèn.

Giang Hành Thâm tăng tốc bước chân đi ra khỏi toà nhà giảng dạy.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cậu không thấy sợ, ngược lại, môi trường như vậy còn giúp cậu bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại đột ngột rời đi.

Không có nguyên nhân, không có lý do nào, lúc đó chỉ nghe thấy bọn họ bàn luận về chuyện của Phó Chu, sau đó cảm thấy trên đời không còn gì vui nữa.

Giang Hành Thâm không phải đồ ngốc, cũng không phải là một cỗ máy học tập không hiểu tình cảm.

Khi biết Phó Chu chính là người đã tặng cậu sợi dây đeo tay đỏ, cậu liền cảm thấy giữa hai người dường như đã có một mối liên kết bí mật mà người khác không thể nhìn thấy hay so sánh được, cậu cũng bằng lòng gần gũi với Phó Chu.

Nhưng mà bây giờ, mối liên kết đó đã không còn nữa.

Hoá ra khi còn nhỏ Phó Chu đã có một người bạn thanh mai trúc mã, còn mình đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ là một người bạn chơi cùng vài ngày ngắn ngủi.

Giang Hành Thâm trên đường về nhà suy nghĩ rất lâu, sau khi xuống xe buýt thì tự lắc đầu, từ cổng khu chung cư đi đến dưới toà nhà của mình.

Khu chung cư này khá cũ kỹ, trong toà nhà không có thang máy, Giang Hành Thâm như thường lệ đi bộ lên tầng năm.

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, cậu dừng lại trước cửa nhà, ánh mắt trở nên cảnh giác.

Khoá cửa trước mắt có dấu hiệu bị đập phá rõ ràng.

Cậu nắm chặt tay, chuyển điện thoại sang trang gọi cảnh sát, vươn tay nhẹ nhàng đẩy khoá cửa bị hỏng, quả nhiên cánh cửa từ từ mở ra.

Trong phòng tối om yên tĩnh, không có dấu hiệu có người bên trong.

Giang Hành Thâm bật đèn gần cửa, huyền quan lập tức sáng lên.

Cậu bước vào bên trong, từ từ bật tất cả các đèn lên, đầu tiên là kiểm tra phòng ngủ một lần, nhưng không phát hiện dấu vết gì đáng ngờ.

Cho đến khi cậu quay lại phòng khách, thấy trên bàn trà chất đống đầu lọc thuốc lá lộn xộn và những chai rượu bị vứt bừa bãi.

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ