Chương 71 - Cậu không biết phải đối diện với Phó Chu như thế nào

126 7 0
                                    

Chương 71 - Cậu không biết phải đối diện với Phó Chu như thế nào

Editor: Toả Toả

Giang Hành Thâm còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của Phó Chu trong giấc mơ, một âm thanh đánh vào xương thịt rõ ràng đã vang lên bên tai, tiếp đó, gông xiềng trên cổ được nới lỏng, không khí trong lành liên tục tràn vào phổi.

Chân cậu không có sức lực, định trượt xuống dọc theo tường, nhưng một đôi tay vững vàng đã đỡ lấy cậu.

Phó Chu run rẩy sờ lên khoé miệng sưng tấy bầm tím và vết bóp trên cổ cậu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, lời run rẩy chẳng thành câu: "Thâm Thâm, sao có người dám? Tất cả đều là do ông ta làm phải không, có phải là ông ta làm không?"

Không đợi Giang Hành Thâm lên tiếng, Giang Phạt ở phía sau hai người đã hùng hổ mang theo gậy gỗ bước tới, mắt của cậu lập tức mở to, muốn đẩy người trước mặt ra: "Phó Chu!"

Phó Chu không động đậy, kiên quyết che chắn cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng, chịu một gậy này không kêu một tiếng.

Giang Hành Thâm thậm chí còn nghe rõ âm thanh nặng nề của gậy gỗ cứng rắn đập vào lưng Phó Chu, chấn động đến mức tim cậu run rẩy. Cậu bắt lấy cánh tay Phó Chu, giọng khản đặc: "Cậu đi đi, Phó Chu, cậu đi đi."

Phó Chu ra sức lắc đầu, khi Giang Phạt chuẩn bị dồn lực đánh tiếp, hắn mặc kệ cây gậy giáng xuống, xoay người tung một cú đá vào bụng Giang Phạt.

Giang Phạt lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, có lẽ là cú đấm vừa rồi và cú đá này đánh trúng quá mạnh, thế nên cơn đau đã làm dịu bớt phần nào cơn giận ngút trời, lúc này ông ta mới không tiếp tục tiến tới nữa.

Ánh mắt cụp xuống của Phó Chu trở nên u ám đến mức như có thực thể, hắn nhận ra ông ta, chính là kẻ mà trước đây từng gặp trong hành lang, liên tục nói là cha ruột của Giang Hành Thâm.

Giang Phạt cười khặc khặc mấy tiếng, khinh thường châm biếm: "Nhìn đi, đây chính là con trai tao, Giang Hành Thâm, một thằng Alpha như mày mà lại đi để mắt tới loại người như nó, một thằng Beta rách nát không có tí giá trị."

Phó Chu không nói gì, quay đầu lại nhìn Giang Hành Thâm, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, hắn biết người đàn ông nhếch nhác trước mặt này thật sự là cha ruột của cậu.

Giang Hành Thâm siết chặt góc áo, ánh mắt gần như hoảng loạn nhìn bụi bặm đang bay lên từ mặt đất.

Trong ánh sáng lờ mờ từ lối vào hành lang, tất cả những thứ mà cậu không muốn nhớ lại đều bị xé toạc và phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, không có gì che chắn.

Vì nể thân phận của Giang Phạt, Phó Chu cố nén lại cơn bạo lực muốn đánh người, cực kỳ khó chịu nói: "Một câu nói bừa của cậu ấy mẹ nó còn có giá trị hơn cả người ông, Beta thì sao? Cho dù là Alpha thì tôi cũng thích."

"Hai đứa mày đúng là tâm đầu ý hợp, nhưng mày có biết không?" Giang Phạt cười như phát rồ, thanh âm càng lúc càng lớn.

"Nó vốn dĩ không phải là Beta, chính tay tao đã dùng mảnh kính rạch nát tuyến thể của nó, lúc đó nó còn chưa kịp phân hoá, tuyến thể đã bị tao huỷ rồi, ha ha ha ha ha ha ha, cả đời này nó chỉ đáng làm một thằng phế vật thôi!"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ