Chương 69 - Giang Hành Thâm dường như rất mệt mỏi

110 8 0
                                    

Chương 69 - Giang Hành Thâm dường như rất mệt mỏi

Editor: Toả Toả

Thời gian dần muộn, dù mới chỉ là buổi chiều, nhưng sắc trời vẫn luôn âm u, Giang Hành Thâm được Phó Chu cõng suốt chặng đường về nhà, mãi đến dưới lầu mới thả cậu xuống.

Khi chuẩn bị bước vào hành lang, cậu nhìn thấy Phó Chu đi theo sau, bèn dừng lại: "Cậu về nhà đi, hôm nay thời tiết không tốt lắm."

"Được rồi." Phó Chu không tình nguyện, lải nhải nói: "Cậu về nhà nhớ tắm nước nóng trước, tắm xong thì mặc dày vào, sắp đến lập đông rồi, đừng có ham mát."

"Tôi biết rồi."

Có vẻ như thấy Phó Chu nói nhiều quá, Giang Hành Thâm bước lại gần hai bước, hôn lên mặt hắn một cái, đôi mắt màu nhạt nhìn hắn: "Tôi biết rồi."

Phó Chu cúi đầu, dịu dàng hôn lại cậu, cọ cọ khoé môi cậu: "Ngoan, tôi đi đây."

______

Sau khi tạm biệt Phó Chu rồi lên lầu, tâm trạng vốn nhẹ nhàng của Giang Hành Thâm ngay lúc định lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên bị xâm chiếm bởi cảm giác hoảng sợ và lạnh lẽo chưa từng có.

Khoá cửa có dấu hiệu bị đập vỡ, chạm nhẹ một cái là mở ra, đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Mùi rượu và khói thuốc nồng nặc cùng mùi Pheromone của Alpha khiến người ta buồn nôn tràn ra ngoài cửa, gần như kéo cậu trở lại những năm tháng tối tăm ngột ngạt của tuổi thơ.

Cậu giữ vững cơ thể, phản ứng đầu tiên là muốn rời khỏi nơi này, dù cho đây là một trong số ít nơi có thể che mưa chắn gió cho cậu.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến việc Phó Chu vừa mới rời đi, bước chân chợt khựng lại.

Rất nhanh, trong phòng khách vang lên tiếng chai rượu, bên trong dường như có người, tiếng bước chân loạng choạng đi đến đây, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ: "Con trai cha về rồi à?"

Nếu như tờ giấy trong phòng lúc trước khiến cậu cảm thấy có chút may mắn, thì bóng người xuất hiện trước mắt cậu giờ đây đã trực tiếp đóng đinh cậu tại chỗ, tay chân đều không thể cử động.

Gần nửa năm trôi qua, Giang Phạt lại quay về.

"Cái thằng vừa rồi ở dưới kia là ai thế?" Cả người Giang Phạt nồng nặc mùi rượu, thái độ khinh thường.

"Không hổ là con trai tao, mày đúng là có bản lĩnh, ngay cả Alpha giàu có như thế mà cũng dụ dỗ được."

Toàn thân Giang Hành Thâm lập tức cứng đờ, đã không còn sức lực để suy nghĩ làm sao ông ta đoán ra được điều này, chỉ biết là Giang Phạt đã thấy Phó Chu rồi.

"Không phải ai cả." Cuối cùng cậu cũng tìm lại được giác quan và nhận thức của mình, giọng nói khàn khàn mà chính cậu cũng không nhận ra: "Không quen biết."

Giang Phạt cười khẩy, uống một ngụm rượu: "Tao cũng không vòng vo nữa, đến đây chỉ để xin tiền mày thôi, con trai đưa tiền cho cha là chuyện hiển nhiên mà đúng không?"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ