Chương 39 - Phó Chu nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm

145 10 3
                                    

Chương 39 - Phó Chu nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm

Editor: Toả Toả

Tiếng chuông tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên, thông báo kết thúc tuần và thư giãn.

Thứ sáu không có tự học buổi tối, tan học là có thể về thẳng nhà, Giang Hành Thâm sắp xếp bài tập cuối tuần phải làm vào cặp, vừa quay đầu đã thấy Phó Chu tiến đến, còn nói: "Cậu mang nhiều bài tập thế à?"

Trình Kiệt Văn và Lê Bình phía trước bình thường cặp sách chỉ là vật trang trí, kéo khoá lên rồi đeo là có thể đi, nghe thấy tiếng thì quay người lại, cũng thấy được cặp sách của Giang Hành Thâm.

"Nhiều bài tập như vậy học sinh giỏi cũng đều làm hết hả?"

Giang Hành Thâm kéo khoá cặp sách, gật đầu: "Cuối tuần ở nhà cũng không có việc gì."

Phó Chu tiện tay áng chừng cặp sách của cậu, lại nhấc cặp sách của mình lên, buột miệng: "Hay là chúng ta đổi cặp mang đi."

"Cũng không nặng lắm." Giang Hành Thâm từ chối: "Hơn nữa chỉ là từ lớp học đến cổng trường."

"Đây đây đây, nếu anh Phó thấy nhẹ thì giúp tụi này mang cặp đi." Trình Kiệt Văn hiếm khi thấy hắn ân cần như vậy, nói xong liền ra vẻ muốn cởi cặp sách.

Phó Chu hất cặp lên lưng, đứng dậy mất kiên nhẫn nói: "Tụi mày có thấy phiền không?"

Lê Bình đẩy đẩy Trình Kiệt Văn: "Thôi đi, anh Phó chỉ đối xử như vậy với học sinh giỏi thôi, mày nghĩ gì thế?"

Trong lúc bọn họ trì hoãn, Ngô Tưởng cũng tranh thủ thu dọn xong rồi đi lại, vừa đến liền nghe thấy Trình Kiệt Văn lẩm bẩm: "Được được được, anh Phó trọng sắc khinh bạn."

Ngô Tưởng lập tức tỏ vẻ kinh hãi: "Cậu nói gì đó?"

"Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn?" Giọng điệu của Phó Chu lập tức lắp bắp, kéo tay áo của Giang Hành Thâm rồi lại buông ra: "Cậu đừng nghe nó nói bậy."

"Tôi biết." Giang Hành Thâm hiểu rõ đó chỉ là lời nói đùa, vốn dĩ không để ý: "Trong lớp không còn ai rồi, đi thôi."

Hai bên đường chính của trường trồng đầy cây bạch dương, có rất nhiều học sinh ồn ào náo nhiệt đi về phía cổng trường, ngay cả trong bóng tà dương cũng tràn ngập hương vị vui tươi.

Giang Hành Thâm vừa đi vừa nghe Ngô Tưởng và Lê Bình trò chuyện phía sau, bên trái có ánh chiều tà rọi thẳng vào mặt, màu vàng rực rỡ có chút chói mắt.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ trên má trái dần tăng lên, đang cảm thấy hơi nóng thì có một bóng râm che mất ánh mặt trời.

Phó Chu đi đến bên trái cậu: "Nắng lắm đúng không?"

Giang Hành Thâm nhìn qua.

"Thời tiết này là như vậy, cảm giác không quá nóng, nhưng nắng chiếu một lúc thì không chịu nổi." Phó Chu nghiêng đầu, thấy mặt Giang Hành Thâm đã hơi ửng đỏ, nghiêm túc nói: "Đặc biệt là làn da giống như của cậu."

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ