Chương 1: Mắt mù (1)

107 11 3
                                    

Chương 1: Mắt mù (1)
Edit: Yone

  Mùa hè ở thành phố Nghi dường như luôn đi cùng với những cơn mưa to, mỗi ngày một lần, hầu như không bao giờ bị gián đoạn. Mặt trời giây trước còn đang chói lọi thì giây tiếp theo mây đen đã cuồn cuộn kéo đến từ chân trời với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó là một vài tia chớp cùng tiếng sấm nổ vang trời, cơn mưa cứ như vậy mà ào ào trút xuống, nhấn chìm cả thành phố và một số ít người đang chạy trên đường.

  Trong cơn mưa như trút nước, Bạch Kha cầm ô rẽ vào con hẻm nhỏ kẹp dài giữa hai bức tường ở cuối phố,đi dọc hai bên tường là những giọt nước rớt xuống đọng lại bên chân tường, đầu kia của ngõ nhỏ là một khu dân cư cũ nát.

  Đây là khu đô thị lâu đời nhất ở thành phố Nghi, hầu hết đều là những toà nhà cũ từ hàng chục năm trước, bẩn thỉu và lộn xộn đan xen vào nhau, không hề có một thẩm mỹ nào cả giống như bị người vò nát thành một cục rồi ném bừa vào một góc Tây Nam của thành phố.

  Nhiều năm qua, chính quyền thành phố Nghi không ít lần quy hoạch và xây dựng lại thành phố, nhưng không biết vì sao nơi này luôn bị lãng quên giống như cố tình quên đi vậy. Cho nên nhiều năm đã qua đi, nơi này vẫn như cũ, hình dạng như quỷ, tình trạng các vật liệu dừng lại ở trình độ chục năm trước, thứ duy nhất phát triển có lẽ chỉ là rêu trong con ngõ nhỏ ngày càng nhiều qua từng năm, ở trong những ngày mưa như vậy nó là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm. 

  Một thanh niên quên mang ô, đội ba lô trên đỉnh đầu vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa nhảy để tránh mấy vũng nước trên mặt đất, nhưng không biết vì do xui xẻo hay sao mà một chân lại dẫm phải một mảng rêu xanh, cả người lảo đảo đổ về phía trước, mắt thấy sắp đụng vào người Bạch Kha, nhưng Bạch Kha lại nghiêng người về bên phải, đồng thời còn thuận tay giữ lấy cánh tay của thiếu niên ngăn cho cậu không ngã nhào xuống đất.

  " Đậu má! Bất cẩn một cái là trúng bẫy của phe địch! Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay giúp đỡ!" Thiếu niên vỗ ngực thở hắt ra, lại ngẩng lên nhìn chiếc ô đang ở trên đầu mình, không để ý mà vỗ vai Bạch Kha, cảm thán: " Quả nhiên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt..."

  Bạch Kha: " ..."

  Thậm chí mí mắt y cũng không nhấc lên, chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm ô nhấc chân đi,cứ như vậy mà để lại người thanh niên đang ướt sũng đến quần lót còn lộ ra ở đằng sau dưới cơn mưa tầm tã.

  Trong nháy mắt thiếu niên kia lại bị cơn mưa giội xuống ỉu xìu giống như một con gà héo, vừa vô tội vừa đáng thương.

  " Anh không cho tôi đi nhờ một đoạn đường sao?" Thanh niên hồi phục tinh thần nhảy lên lắc lắc cái túi đang cầm, Bạch Kha vừa đi được một đoạn đường được một lúc thì quay đầu lại trong mưa, nghi hoặc hỏi: " Cả người cậu còn có chỗ nào còn khô ráo sao?"

  Thanh niên: " ..." Hình như là không có...

  Cậu ủ rũ cúi đầu cầm cái túi đi được vài bước thì cảm thấy trong túi quần có thứ rung lên dữ dội thậm chí khiến cả chân cậu ta run lên hai lần, cậu dừng chân lại, móc từ trong túi một thứ giống như điện thoại rồi nhìn nó thì hơi sững sờ, lẩm bẩm một câu: " Không phải chứ, trùng hợp vậy sao? "

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ