Chương 53: Mệt mỏi
Edit: Yone
"Thảo nào..." Bạch Kha thầm nghĩ, lần trước một đám đó gần như ngay lập tức bị Hoắc Quân Tiêu giải quyết, nhưng lần này khi hắn và Dư Hiền cùng đánh lại phải tốn một chút thời gian mới giải quyết được, nguyên lai là vì muốn tìm manh mối, "Phát hiện ra điều gì kỳ quặc à?"
"Nhìn thoáng qua, những dây leo này dường như bất ngờ mọc lên từ dưới lòng đất, không có nguồn gốc, giống như Hằng Thiên Môn muốn đặt sát chiêu ở đâu đó nên mới bố trí thứ này dưới mặt đất. Nhưng ta và sư tổ vừa quan sát..." Hoắc Quân Tiêu lắc đầu. "E rằng không phải vậy."
Bạch Kha sửng sốt: "Không phải thế? Vậy là—"
Hoắc Quân Tiêu như đinh đóng cột: "Chúng có gốc rễ."
"Có gốc rễ?" Bạch Kha có chút không hiểu ý hắn, "Có rễ thì có gì kỳ quặc?"
Hoắc Quân Tiêu đáp: "Không phải loại rễ mà chúng ta nghĩ lúc trước."
Bạch Kha nghe vậy lại càng thêm rối rắm.
"Lúc trước chúng ta tưởng rằng những thứ này chỉ mọc thẳng đứng lên, nhưng ta cùng tiểu tử này phát hiện, không phải như thế, chúng có một nguồn gốc thống nhất phát ra." Dư Hiền lên tiếng tiếp lời từ bên cạnh, ông khoanh tay trong ống tay áo, dáng đi phiêu diêu thảnh thơi, khiến người ta nghi ngờ liệu chân ông có thực sự chạm đất hay không. Tóm lại hoàn toàn không giống với dáng vẻ mà "Bạch Kha" nên có, dù ông đang khoác lên mình bộ da thiếu niên, nhưng cử chỉ và phong thái không hề giống với một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi.
Qua trận chiến vừa rồi, những người không biết rõ về ông và Hoắc Quân Tiêu cũng ít nhiều nảy sinh nghi ngờ thân phận họ, cảm thấy bọn họ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ là, đệ tử của hai phái Huyền Vi và Trường Lăng vốn tuân thủ quy củ, tính cách khá ôn hòa, sau khi được Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu cứu một mạng, dù trong lòng có nghi vấn, họ cũng giữ thái độ cảm kích mắt nhắm mắt mở không nói ra, im lặng là vàng, đem các loại suy đoán kiềm chế xuống dưới.
Thấy bọn họ thức thời ngoan ngoãn như vậy, Dư Hiền tự nhiên cũng thoải mái hơn, không cần cố tình chú ý đến cử chỉ của mình có giống Bạch Kha hay không. Một khi thả lỏng, quả thực chẳng còn kiêng nể gì nữa, chỉ trừ ngoại hình là giống, còn lại lời nói và hành động đều có thể nhìn ra không phải một đệ tử tầm thường của Hằng Thiên Môn.
"Nguồn gốc phát ra?" Bạch Kha nhíu mày, cúi đầu suy tư một lát, nói: "Vậy thứ các ngươi gọi là gốc rễ, chính là nơi phát ra?"
Hoắc Quân Tiêu khẽ gật đầu: "Ta và sư tổ nhận ra rằng, khi những dây leo này tấn công và né tránh, phương hướng di chuyển của chúng có phần lệch. Nếu chúng chỉ đơn thuần được đặt vô căn vô cội ở dưới một khu vực nào đó, thì sẽ không xảy ra hiện tượng lệch hướng phổ biến như vậy."
Bạch Kha hình dung một chút, liền xác thực đúng là như thế—trên mặt đất, những dây leo này trông có vẻ mọc lung tung lộn xộn, như măng mọc sau mưa ở khắp nơi, nhưng chỉ khi chúng có cùng một nguồn gốc dưới lòng đất, thì mới có thể xuất hiện hiện tượng nghiêng về một hướng nhất định trong khi di chuyển. Chẳng hạn, khi chúng rút lui, dù bên trên vẫn uốn éo vùng vẫy, nhưng phần gốc sẽ có xu hướng nghiêng về một phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )
פרוזהTên truyện: Nghịch Đồ(逆徒) Tác giả: Mộc Tô Lý (木苏里) Số chương: 78 Tình trạng bản gốc: hoàn thành ( bộ này bả viết vào 2014+2015 khá lâu rồi ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này, Sư đồ...