Chương 33: Kêu cứu

3 1 0
                                    

Chương 33: Kêu cứu

Edit: Yone

Không nói những chuyện khác, nhưng một khi vấn đề có liên quan đến "Băng phách", chắc chắc sẽ vô cùng vướng chân tay. Bạch Kha vẫn còn nhớ rõ ràng hàng trăm nghìn linh hồn hoang vu trôi nổi trên Băng Phách và cả mệnh hồn của Hoắc Quân Tiêu đã mất ở trong nơi nọ.

Lần này, khi nghe giọng điệu của Chưởng môn Hằng Thiên Môn cùng mấy trưởng não, có vẻ như bao nhiêu năm nay, bọn họ dường như một mực tìm phương pháp áp chế và lợi dụng khối "Băng phách", mỗi chu kỳ kéo dài hàng trăm năm. Nhưng gần đây không biết do cái gì ngoài ý muốn, làm cho rối loạn tiết tấu, khiến họ có phần không kiểm soát nổi tình hình.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu "Băng phách" này không thể kiểm soát, Bạch Kha có chút không dám tưởng tượng, tuy rằng y chưa từng trải qua, nhưng chỉ từ vài lời đôi câu của Hoắc Quân Tiêu và những người kia, y cũng có thể thấy thoáng qua một góc của sinh linh đồ thán trong quá khứ.

Có điều so với băng phách nọ, Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền vừa đánh xong một hồi đáp xuống đất, hiển nhiên càng quan tâm một vấn đề khác—-

"Vọng Thiên Nhai của Hằng Thiên Môn vẫn còn tồn tại?" Dư Hiền nhướng mày, có vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Như vậy xem ra, đồn đãi ban đầu chỉ là ngụy trang." Hoắc Quân Tiêu chậm rãi nói: "Vọng Thiên Nhai chưa bị phá hủy, vậy người trên vách đá nọ—-"

"Còn sống!" Dư Hiền lộ vẻ mặt mừng rỡ, nhưng rồi lại cảm khái cười khổ, thở dài một hơi: "Trách không được chúng ta sau khi xuất quan, tìm kiếm khắp nơi trong hàng nghìn năm xa xôi không có tung tích, xem ra vẫn còn điên lắm...."

"Ngày đó chính bản thân hắn đem chính mình nhốt trong vùng cấm chế dày đặc ấy, chỉ là hiện tại, nghe giọng điệu của đám người Hằng Thiên Môn, càng giống như bị giam giữ rồi." Hoắc Quân Tiêu nói: "Ngày đầu mới bước chân vào Hằng Thiên Môn, ta từng nghe qua mấy trưởng lão cùng Chưởng môn Hằng Thiên Môn nghị sự, nói là trước tiên dự định nuôi ra hai viên đan thử dược tính trước, xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cho người nào đó, đồng thời cũng nhấn mạnh chỉ có một cơ hội duy nhất....Hiện tại nghĩ lại lời này, tám chín phần mười là nói về hắn."

"Ồ?" Dư Hiền liếc nhìn Bạch Kha: "Dược dùng mà lấy thằng nhóc câm luyện, là dành cho hắn sao? Ha—"

Ông dừng lại một chút, cũng không biết nhớ ra cái gì, lắc đầu nói: "BẤt kể thuốc đó là giúp hắn hay hại hắn, đám người Hằng Thiên Môn này đều đang tự âm thầm tự bóp chết mình, nếu một ngày nào đó hắn tỉnh táo mà biết rằng thuốc đó dùng ai luyện....Ha ha."

Bạch Kha: "...." Trước mặt người bị luyện thuốc mà nói những điều như rơi vào trong sương mù thế này có thật sự ổn sao?

Có điều những thứ này đối với Bạch Kha không phải trọng điểm, trước thứ y quan tâm nhất chính là sự an toàn của khu vực Đào Hoa Uyển kia.

Thấy Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu chỉ thương lượng hai ba câu trao đổi đã định đi xác nhận vị trí chính xác của Vọng Thiên Nhai, y vội vàng kéo tay áo Hoắc Quân Tiêu: "Chờ đã!"

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ