Chương 78: Chung chương

12 0 0
                                    

Chương 78: Chung chương

Edit: Yone

Người bình tĩnh đến đâu cũng sẽ cảm thấy một loại cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang khi đối mặt với những tình huống nhất định, tự hỏi không biết là mắt mình có vấn đề hay là người khác bị điên.

Hiện tại, Bạch Linh Trần đang có loại cảm giác thứ nhất.

Đây là mùa đông đầu tiên sau khi trở về Ngọc Sinh Môn.

Giống như hàng ngàn năm trước, mỗi khi đến mùa này, trong Ngọc Sinh Môn luôn có tuyết rơi không ngớt, những bông tuyết rơi dày đặc, lớn đến mức không khác gì những chiếc lông ngỗng, theo gió từ đỉnh núi thổi xuống, nghiêng ngả rơi từ trên không trung xuống, phủ kín cả bầu trời, vì nơi đây núi cao hiểm trở, xung quanh không có gì che chắn, nên khi ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như tuyết đang rơi rất dữ dội.

Cảnh sắc như vậy đối với những đệ tử mới vào, đặc biệt là những người còn nhỏ tuổi, quả thực là một cảnh sắc hiếm lạ, đối với Bạch Linh Trần và những người khác mà nói, đây cũng là một điều lâu lắm mới thấy.

Tuy nhiên, bọn họ có tu vi vững vàng, nên không sợ cái lạnh này, mỗi người vẫn như cũ khoác một bộ trường bào mỏng manh, ung dung thong dong di chuyển giữa những bông tuyết bay, vẫn thoải mái như thường, tiên khí mười phần.

Nhưng đối với Bạch Tử Húc, người chỉ biết vài chiêu căn bản, lại không dễ chịu như vậy.

Ông quấn mình thật chặt, cả ngày ôm một chiếc lò sưởi tay mà Bạch Linh Trần tặng, mặt trên chiếc lò có khắc linh phù, giữ ấm suốt ngày, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ.

Với cái đồ vật này, Bạch Tử Húc không tỏ ra e ngại, vẫn ngày ngày như cũ đi theo Dư Hiền lêu lổng, đến mức ngay cả Bạch Linh Trần cũng không phải lúc nào cũng gặp được ông mỗi ngày.

Hôm nay, Bạch Linh Trần vừa hồi Vân Phù Cung trước, thì nhìn thấy hai người đứng bên bậc thang dẫn xuống núi, một đen một trắng.

Người mặc trường bào đen tự nhiên không thể tìm thấy màu sắc nào tối hơn như vậy trong Ngọc Sinh Môn, tất nhiên là Hoắc Quân Tiêu

Còn người mặc trắng lại trông khá mập mạp, rõ ràng đã quấn rất nhiều áo, cũng là kiểu dáng mà không thể tìm thấy người thứ hai khác ngoài Bạch Tử Húc ở trong Ngọc Sinh Môn.

Dù hai người này có phần quen thuộc với nhau, nhưng ít khi nói chuyện phiếm riêng. Hôm nay, giữa những bông tuyết bay, cảnh tượng đứng nói chuyện ở bậc thang này thật hiếm thấy, Bạch Linh Trần không khỏi tò mò bước lại gần.

Tất nhiên, với thính lực của y, dù không đi thêm hai bước, Bạch Linh Trần vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, vì thế, hai câu nói lạ lùng ấy đã không hề hay biết bay thẳng vào lỗ tai y——

Bạch Tử Húc: "Ngươi đối với Tiểu Kha nhà ta thật không thể chê, nếu là một cô nương, thì dứt khoát gả luôn về đây cũng được."

Hoắc Quân Tiêu cười nhẹ, hiếm khi trêu chọc: "Không phải là cô nương cũng có thể gả."

Bạch Tử Húc: "Haha!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ