Chương 23: Linh trì (1)

3 0 0
                                    

Chương 23: Linh trì (1)
Edit: Yone

Bạch Kha không tính là nhát gan, nhưng cho dù người có gan lớn đến đâu, thì đến thời điểm này cũng không thể không có chút sợ hãi.

Y chỉ cảm thấy máu xung quanh cơ thể dường như vọt lên đầu lưỡi trong nháy mắt, căng đến y có chút phát đau tê dại. Tứ chi có một loại cảm giác lạnh lẽo như mất sạch máu sau khi chết lặng thở một hơi, toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ chỉ có đầu lưỡi còn lưu lại một chút cảm giác.

Máu từ vết rách trên đầu lưỡi chảy rỉ ra, như thể không cần máu nữa. Mùi máu tanh như gỉ sắt bị phóng đại vô hạn, trái tim như bị ai đó siết chặt, đập dồn dập, mỗi lần đập lên như vậy khiến y cảm thấy khó thở.

Theo tình trạng như thế này, căn bản không cần phải đợi đến viên linh đan thứ hai, mà chết ngay tại chỗ này....Bạch Kha mơ mơ màng màng nghĩ hỗn độn trong lòng.

"Nếu như gặp nguy hiểm hay lạc đường, hãy dùng chuông, chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm lấy nó, lắc ba lần, Đậu Phộng sẽ chạy đến cạnh người...." Giọng nói của Hoắc Quân Tiêu đột nhiên vang trong đầu y.

Giống như một người chết đuối cuối cùng cũng đã vất vả bám chặt được vào một mảnh gỗ, Bạch Kha bắt được những lời này từ trong nỗi sợ hãi cái chết do mất quá nhiều máu, lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần, sau đó nỗ lực duy trì tia ý thức cuối cùng trong cơn đau đớn, hai ngón tay sờ soạng kẹp lấy chiếc chuông nhỏ kia.

Một chút....

Hai tiếng.....

Ngay lúc y vật lộn, cố gắng dùng sức lực cuối cùng muốn lắc tiếng thứ ba, thì y cảm giác mình giống như người vừa bị kéo xuống từ cái lò nướng lửa, sau đó lại bị ném vào bên trong vực sâu hàn băng. Từ đầu đến chân bị hàn khí đông lạnh đến giật mình.

Mà hàn khí thấy xương này trùng hợp hòa hoãn sự thiêu đốt nóng rực trong lục phổi ngũ tạng trước đó, ngược lại khiến Bạch Kha cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có một cơ hội để thở dốc.

Tại đây một lạnh một nóng, băng hỏa hai phía dày vò, trong vô ý thức Bajhc Kha nức nở một tiếng, ngay lúc đó y rốt cuộc cũng đã không cảm giác được tia nóng rực kia nữa, hàn khí hận không thể đóng băng cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Bạch Kha cuối cùng từ trong thống khổ giãy giụa ra, thoát lực trượt theo ghế ngồi xuống đất, dựa lưng vào chân ghế, cúi đầu thở dốc.

Mái tóc trên trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rũ xuống che giấu biểu cảm trên mặt y chưa khôi phục sự bình tĩnh.

Ngón tay y vẫn còn kẹp chiếc chuông, rũ xuống một bên run nhè nhẹ, dường như không còn sức lực để có thể nhấc nó lên.

Không cần lắc lần thứ ba, Bạch Kha dựa vào góc bàn nghỉ ngơi một lúc lâu, trước khi buông ra ngón tay có chút co quắp lại, buông xuống chiếc chuông nhỏ tinh tế.

Y cố gắng thử cảm giác miệng vết thương ở đầu lưỡi, phát hiện máu không ngừng tràn ra ngoài đã dừng lại, mùi máu tươi trong miệng đã phai nhạt đi một chút.

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ