Chương 6: Đồ đệ ( 3 )

31 4 2
                                    

Chương 6: Đồ đệ ( 3 )

Edit: Yone

Nếu như nói vừa rồi, hết sự kiện khó tưởng tượng này xảy ra rồi lại đến sự kiện khác nối tiếp khiến Bạch Kha choáng váng không biết phản ứng như thế nào, thì bây giờ khi người đàn ông một thân màu đen vừa giải quyết ba con quái vật bằng một cái vung tay áo đã quỳ xuống " Bịch " một tiếng trước mặt y, ánh mắt mong chờ nhìn y gọi một tiếng " Sư phụ ", tâm trạng của Bạch Kha không thể dùng từ " Khiếp sợ" mà miêu tả được, mà cả người y đều thấy không tốt !

Hay quá, lại một kẻ bị bệnh tâm thần khác tới.

Còn là một... Vừa nhìn là biết còn là một bệnh tâm thần rất lợi hại.

Cái này thì phải làm thế nào là tốt bây giờ....

Đối phó với bệnh tâm thần y quả thực là có kinh nghiệm, hơn nữa còn đối phó nó từ nhỏ đến lớn, thế nhưng loại cao cấp như này là lần đầu tiên y thấy.

Dù Bạch Kha có điềm tĩnh đến đâu thì cũng chỉ mới bước sang tuổi mười tám, thoạt nhìn vẻ ngoài trầm ổn, sớm trưởng thành thì tâm hồn, xương cốt vẫn là một thiếu niên. Coi như rút hết gân, mất hết giác quan thì khi đối mặt với tình huống thiên biến vạn hóa như này y cũng không thể giữ bình tĩnh đối mặt được.

Vì vậy, y trừng mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân kia nửa ngày, cũng chỉ có thể mím môi, căng mặt nghẹn lại nói ra một câu: " Trước tiên bỏ cái đầu anh đang cầm trong tay phải xuống, sau đó chúng ta nói đến vấn đề khác."

Hắc y nhân nghe được lời y nói, đôi mắt cũng chưa từng chớp một cái thả lỏng tay: " Thả. "

Ba cái đầu đen sì sức nặng không nhẹ, " Bịch" một tiếng rơi xuống đất còn lộc cộc, lộc cộc lăn mấy vòng, lăn thành một đống với cơ thể cứng đờ ở một bên của con quái vật.

Bạch Kha im lặng nhìn thoáng qua, sau đó cũng im lặng thu hồi tầm mắt: "..."

Y cảm thấy cứ tiếp như vậy, y sẽ có bóng ma tâm lý với âm thanh " Bịch " này.

Nhưng kẻ gây tội vẫn bát phong bất động* như cũ quỳ một gối ở đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt không nhìn hắn, giống như một lần muốn thấy rõ mấy trăm năm.

Ngoại trừ mấy đứa nhỏ ngay cả khi đứng thẳng cũng không tới thắt lưng y, Bạch Kha chưa bao giờ đưa mắt nhìn người bên dưới như thế này, khí tức của người y nhìn xuống quá mạnh mẽ ngay cả khi hắn quỳ xuống. Hắn giống như một con sư tử đang tạm thời híp mắt, có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào. làm người bị nhìn như Bạch Kha cả người không được tự nhiên.

Bạch Kha cảm thấy người áo đen này tuy rằng đầu óc không bình thường lắm, nhưng ít ra hiện nay vẫn còn đang nghe lời y nói, cho nên muốn hắn đứng dậy trước khi nói chuyện, để người ta quỳ trao đổi khiến y sốt ruột.

Nhưng vừa mở miệng nói: " Anh —" hắc y nhân kia hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm y, khiến Bạch Kha sinh ra một loại ảo giác: Nếu kêu hắn đi sờ mông thần tiên thì thật sự có khả năng hắn sẽ đi.

Bạch Kha hơi phức tạp, tiếp tục nói: " Trước hết đứng lên đi."

Người đàn ông mặc đồ đen không chớp mắt, quỳ vững như bàn thạch. Trên mặt lộ ra thoáng tang thương và ảm đạm, giọng nói trầm thấp: " Đã lâu rồi không gặp, cứ để cho ta quỳ đi..."

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ