Chương 3: Mắt mù (3)

76 9 1
                                    

Chương 3: Mắt mù ( 3 )
Edit: Yone

Nói một cách chính xác thì, cái gọi là " nhìn " của Bạch Kha cũng không ở trạng thái bình thường lắm, bởi vì căn bản y sẽ không chịu sự quấy nhiễu của các yếu tố khác như ánh sáng hay bóng tối, cho dù là ban ngày hay ban đêm, trời nắng hay trời có mây, những gì y nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là bóng người sáng hoặc tối dưới nền đen dày đặc.

Chính y cũng không rõ lắm thứ mà bản thân nhìn thấy rốt cuộc là cái gì, linh hồn? Hay là một thứ gì đó tương tự.

Nhưng điều có thể khẳng định là, người cũng được, vật cũng được, sự thay đổi của bọn họ đều không lớn lắm,. Chưa bao giờ có tình huống hình dáng lờ mờ như hôm nay đến mức gần như không thể phân biệt được, vào ngày hôm sau, tình huống lại ngược lại, các đặc điểm trên khuôn mặt lại trở nên rõ ràng.

Ngay cả với Bạch Tử Húc, có thể nói là người không ổn định nhất, nhưng cũng chẳng qua là vì mức độ điên khác nhau, chập chờn giữa hơi sáng và hơi tối. Phần lớn mọi người và đồ vật đều ổn định ở một mức độ sáng nhất định, không có quá nhiều sự biến đổi trong nhiều năm.

Tuy nhiên trong tối nay, khi Bạch Kha đang cõng Bạch Tử Húc đi vào hành lang, ngay lúc chuẩn bị bước lên bậc kế tiếp thì dừng lại, y cảm giác được có điều gì đó khác thường --

Ngày thường, cho dù không mở mắt ra, Bạch Kha cũng có thể thấy được hình dáng của lan can cầu thang, tuy rằng mờ nhạt, cũng không sáng hơn so với nền màu đen là bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Bạch Kha nương theo mà vững vàng đi lên lầu. Mấy năm trôi qua, chưa bao giờ có thay đổi, thậm chí khi nãy y vội vàng xuống lầu thì mọi thứ vẫn như cũ.

Tuy nhiên vào lúc này, Bạch Kha đứng ở hành lang định thần một lát nhưng kể cả những chỗ trước mắt từng thấy cũng đen kịt một màu. Nếu không phải tay của Bạch Tử Húc đang quàng trên cổ y vẫn còn hiện ra ánh sáng nhạt, y thậm chí cho rằng mình lại mù một lần nữa.

Cõ lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Kha lại ghen tị với cái đèn pin, nhưng đáng tiếc y không thể, người cha không đáng tin đang ở trên lưng y cũng chỉ là một người điên chứ không phải Tôn Ngộ Không, ánh sáng tự phát ra từ người bọn họ căn bản không thể chiếu cho hành lang này sáng hơn tí nào.

Vì vậy, sau khi đứng một lúc mà vẫn không có gì thay đổi, Bạch Kha mới bất đắc dĩ mà mở mắt ra--

Nếu mà nói thật sự thì Bạch Kha cũng không bài xích việc mở mắt, cho dù lúc trước bà Trần kia có tạo cho y hồi bé một nóng ma tâm lý không nhỏ, nhưng qua vài năm như vậy cũng đã phai nhạt đi nhiều. Chỉ là trong cuộc sống thường ngày Bạch Kha nhắm mắt vẫn có thể ứng phó được được, rất ít khi gặp tình huống như hôm nay tay duỗi năm ngón đều không thể nhìn thấy, cho nên y cũng không nhất thiết phải mở mắt để tự làm mình ngột ngạt.

Chẳng qua hôm nay có chút đặc biệt.

Nếu chỉ có một mình y, mò mẫm một lát có đập đầu hay vấp ngã thì không thành vấn đề, nhưng trên lưng y vẫn còn cõng một tên đang bất tỉnh nhân sự, nếu mà mò mẫm nữa sợ không cần về nhà, một đám người trong tòa nhà này đều bị cú va đập với đất mẹ của bọn họ làm kinh động mà chạy ra xem.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ