Chương 10: Xúi giục ( 1 )

25 0 5
                                    

Chương 10: Xúi giục ( 1 )

Edit: Yone

Con gà còn chưa mở miệng, Bạch Tử Húc ở một bên đã xen mồm vào: " Người ta nói không được dẫn đường là môn quy, phỏng chừng nếu vi phạm sẽ bị ăn đánh, chày gỗ này đừng làm khó người khác."

Chày gỗ?

Chày gỗ!!

Con gà ngẩn người: "..." Nhân tài ! Anh hùng ! Cái gọi là kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh sợ kẻ ngang, kẻ ngang sợ kẻ liều mạng, cậu có lẽ thuộc về kẻ ở tầng chót yếu nhất, mà Bạch Tử Húc tuyệt đối là kẻ ở tầng cao nhất không muốn sống kia, có dũng khí sờ mông hổ, dám gọi Hoắc Quân Tiêu là chày gỗ.

Cách xưng hô táo bạo như vậy khiến Bạch Kha giật mình, chỉ thấy y ngây người một lát, sau đó trong nháy mắt ánh mắt mờ mịt.

Hình như... Đã nghe qua lời nào đó như vậy ở đâu rồi?

Giống như đã từng nằm mơ thấy loại cảnh tượng tựa như vậy...

Bạch Kha cau mày, sau đó rũ ánh mắt xuống, trong lòng tự lẩm bẩm.

Tuy nhiên, loại cảm giác này không phải xuất hiện lần đầu tiên, hơn nữa không phải một mình y có cảm giác như vậy, cho nên khi y lẩm bẩm vài từ, liền không quan tâm đến nó nữa, giương mắt nhìn về phía Hoắc Quân Tiêu, cùng lúc đó cũng có một chút ngưỡng mộ kỹ năng tìm đường chết thuần thục của Bạch Tử Húc.

Còn Hoắc Quân Tiêu dường như cũng sững sờ một chút.

Ngay lúc con gà và Bạch Kha cho rằng Hoắc Quân Tiêu giây trước phục hồi tinh thần giây sau lập tức trở mặt, thì lại thấy Hoắc Quân Tiêu giật giật khóe miệng một cách không rõ ràng.

Đậu má, có phải do cậu hoa mắt phải không?!

Con gà quả thực là có chút hỗn độn— tổ tông này mẹ nó là đang cười sao? Hơn nữa vẻ mặt hoài niệm cùng biểu tình tiếc nuối là có chuyện gì? Cảm xúc thay đổi lớn như vậy thật sự không có quan hệ gì sao? Cho nên người đạt được cảnh giới cao nhất định sẽ không tự chủ mà bị M?

Bạch Kha cũng âm thầm giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Con gà nói một câu thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng hắn nghe xong thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của con gà, mà Bạch Tử Húc trực tiếp tìm đường chết mà gọi hắn là chày gỗ, nhưng hắn ngược lại cười vui vẻ?!

Suy nghĩ của bệnh tâm thần quả nhiên không thể nói lý...

Hoắc Quân Tiêu đáng thương không biết rằng nụ cười yếu ớt của mình càng củng cố hình ảnh bệnh xà tinh trong lòng Bạch Kha, mà ngược lại đưa mắt nhìn Bạch Kha, suýt chút nữa mà viết trực tiếp lên mặt: Người cũng gọi một tiếng chày gỗ thử?

May mà, Bạch Kha có một số trở ngại đối với việc giải thích ánh mắt và biểu tình, và y cũng không thể hiểu được ý tứ phức tạp, không rõ ràng như vậy, hơn nữa Hoắc Quân Tiêu cũng chỉ nhìn như vậy thoáng qua, liền đem ánh mắt thu về dừng lại trên người con gà lần nữa.

Chẳng qua lúc này, biểu tình không quá âm trầm như trước.

Sau khi con gà được chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi tâm trạng của Hoắc Quân Tiêu, con gà suýt chút nữa muốn ôm Bạch Tử Húc gọi một tiếng " Ba", người này thoạt nhìn không đáng tin cậy nhất, lại khiến cho Hoắc Quân Tiêu trở thành mặt trời, trong nháy mắt dường như dễ nói chuyện hơn nhiều.

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ