Chương 27: Canh ba

3 0 0
                                    

Chương 27: Canh ba
Edit: Yone

Đây là lần đầu tiên Bạch Kha nhìn thấy bên trong căn phòng của Hoắc Quân Tiêu. Quả thật, nơi này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, thậm chí còn kém xa so với căn phòng của Lâm Kiệt. Ở đây chỉ có một chiếc giường đá đơn sơ, cùng một cái bàn đá không rõ từ thời nào, và vài chiếc ghế đá.

"Anh vẫn luôn sống ở nơi như thế nào sao?" Bạch Kha theo bản năng hỏi một câu, rồi mới phản ứng được lời nói của mình có phần mạo phạm.

Nếu như bình thường ở trước mặt người khác, Bạch Kha chắc chắn sẽ không có vô duyên vô cớ không có chừng mực như vậy, chỉ khi đối diện với nhóm người tu đạo kỳ quái này, Bạch Kha ngược lại không có chú ý nhiều như vậy.

Lúc trước đối diện với Hoắc Quân Tiêu y vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng từ sau khi gặp phiên bản "Hoắc Quân Tiêu" kỳ lạ ở Tam Thanh Trì hôm qua, cũng không biết trong đầu Bạch Kha bắt đầu có phản ứng hóa học phức tạp gì, không khỏi nghĩ Hoắc quân Tiêu trở nên thân thiết hơn. Mà ngay cả khuôn mặt lạnh lùng kia nếu nhìn kỹ, dường như cũng có không ít biểu cảm nhỏ bên trong.

Vì vậy trong lúc vô tình, y trở nên táo bạo hơn rất nhiều.

Có điều hoắc Quân Tiêu dường như không cảm thấy không có gì sai biệt, ngược lại dù Bạch Kha có làm gì hay nói gì, hắn cũng không để tâm, nói chính xác ra, cho dù chỉ cần nhìn Bạch Kha, nghe giọng nói của y, trong lòng Hoắc Quân Tiêu đã cảm thấy có một loại mãn nguyện cùng mừng rỡ hân hoan như tìm lại được thứ gì đã mất. Chỉ là quá nhiều năm không tiếp xúc với người khác, cho nên hắn có chút không giỏi biểu đạt mà thôi.

"Chỉ là một chỗ để tạm nghỉ, không cần để ý." Hoắc Quân Tiêu liếc mắt nhìn căn phòng của mình theo hướng Bạch Kha, giải thích nói: "Khi còn bé chỗ ở rất tốt, sau này tu hành rồi từ từ nhập cảnh, ta tự ra ngoài mở động phủ, lúc ban đầu chẳng qua là một góc trong núi, có thể dùng để đả tọa nhập định là đủ rồi, sau này có chút thành tựu, vì ngại phiền, liền chọn mảnh đất này dựng hai căn nhà. So với động phủ ban đầu đã là không tệ. Có điều những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân, tròn hay vuông, đá hay gỗ, cũng không có quá nhiều khác biệt."

"Đây là bí cảnh của anh?" Bạch Kha có chút tò mò: "Tại sao lại xây hai căn nhà?"

Hoắc Quân Tiêu nhếch khóe môi mỏng, chỉ vào Dư Hiền nói: "Mặc dù là bí cảnh của ta, có điều sư phụ thường đến giám sát, có đôi khi sư tổ và sư đệ cũng sẽ theo cùng, tuy nói bọn họ có thể chịu được việc ngủ tạm trong rừng, nhưng vẫn tiện hơn khi có hai căn nhà để dừng chân."

Khi nghe đến từ "rừng", Dư Hiền tức giận liếc nhìn tên đồ tôn bất hiếu này một cái.

"Anh còn có sư đệ?" Có lẽ do hôm qua có chút ngộ ra điều gì khiến tâm trạng không tệ, hoặc cũng có thể vì nhiều năm rồi Bạch Kha mới ngủ được một giấc thoải mái, hôm nay Bạch Kha đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với cuộc sống trong quá khứ của Hoắc Quân Tiêu: "Trong sư môn chỉ có hai người các anh à?"

Hoắc Quân Tiêu ngẩn người một chút, rồi sau đó rũ mắt xuống chốc lát, gật đầu: "Sư phụ năm đó cá ba đệ tử thân truyền, ngoài ta và sư đệ, còn có một tiểu sư muội."

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ