Chương 42: Nguy hiểm
Edit: Yone
Bọn Lâm Kiệt vốn tưởng rằng ba người Hoắc Quân Tiêu sẽ chỉ mất một đêm là truyền xong, ai biết ba người kia bọn họ lại ở trong cái màn chắn màu xanh lam đó những năm ngày trời, khiến cho toàn bộ bí cảnh cũng chìm vào bóng tối suốt năm ngày liền. Ngoại trừ một chiếc đồng hồ đếm ngược đặt trên bàn gỗ trên phòng, khái niệm thời gian của mọi người đã hoàn toàn lẫn lộn.
Ngày bình thường, nhìn mặt trời mọc lên từ phía đông, lặn về phía tây cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ, liên tiếp năm ngày liền chỉ thấy một màu xanh lam mà không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, cả bọn họ mới bắt đầu cảm thấy cả người không tốt! Đặc biệt là dì mập ở trạng thái thực vật, cả thân ỉu xìu, mang bộ dạng cũng có thể cưỡi hạc về trời bất cứ lúc nào.
Trong hai ngày đầu, Lâm Kiệt vẫn còn đắm chìm trong sự khiếp sợ "Bạn tốt của mình là một đại thần đỉnh cấp"., về sau nữa, cậu cũng ỉu xìu vì chẳng còn sức mà khiếp sợ.
Mà ngay cả Bạch Tử Húc, ngay cả tối cũng sống chết không đúng đắn, tâm tình cũng trở nên suy sụp. Ông có lúc sẽ tựa vào cánh cửa, lẳng lặng nhìn chằm chằm một màu xanh lam đó, trầm mặc không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Những lúc như vậy, Lâm Kiệt luôn cảm thấy đường nét khuôn mặt ông dưới ánh sáng mông lung mờ ảo, cùng với vẻ mặt trầm tĩnh đó, cực kỳ giống Bạch Kha. Có một loại cảm giác lúc nào ông cũng có thể biến mất.
Nhóm người đang chờ đợi từ thảo luận không dứt, đến khi trở nên càng ngày càng ít đi, rồi đến không còn nói nữa, cuối cùng ngay cả động đậy môi cũng chẳng buồn. Mỗi ngày ngoài việc nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược để lật nó lại kịp lúc, còn lại chính là nhìn chằm chằm vào màn chắn xanh lam, chờ người bên trong đi ra.
Ngay khi đồng hồ đếm ngược lại bị lật một lần nữa, sắp bước sang ngày thứ sáu, bức màn chắn màu xanh lam trong sân đột nhiên rung lên. Giống như một ngọn nến bị gió thổi một cái khiến ánh sáng chập chờn. Ánh sáng có một thoáng nhấp nháy.
Mấy người trong và ngoài phòng vẫn như thường lệ, không có tinh thần mà đờ ra nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, phảng phất như không nhìn thấy sự biến hóa đó. Hơn mười giây đi qua, bỗng nhiên bọn họ mới giật mình phản ứng lại xem đã có chuyện gì mới xảy ra.
Lâm Kiệt vốn đang lười biếng nghiêng người dựa vào tường chải lông cho Đậu Phộng, đột nhiên bật dậy như bị điện giật, trừng lớn đôi mắt nhìn vào màn chắn xanh lăm, giơ tay chỉ về phía đó, hướng mọi người nói: "Ta, ta hoa mắt?"
Bọn bánh chưng lắc đầu liên tục: "Chúng ta cũng nhìn thây!"
Bạch Tử Húc ngáp một cái: "Cuối cùng cũng có động tĩnh, ái chà chà cái cổ của ta!"
Ông vừa dứt lời này, chỉ thấy màn chắn xanh phía xa xa nọ dần mờ nhạt đi, bóng người ở bên trong cũng ngày càng rõ ràng hơn.
Đầu tiên là hai người Hoắc Quân Tiêu và Dư hiền ngồi xếp bằng hai bên, suốt thời gian dài như vậy, hai người kia dường như hoàn toàn không mảy may động đậu, vẫn duy trì tư thế ban đầu. Tiếp đó mọi người liền phát hiện những sợi tơ bạc vướng xíu ngang dọc trên cơ thể Bạch Kha đang nhanh chóng bị rút ra, từng sợi từng sợi, liên tiếp biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )
General FictionTên truyện: Nghịch Đồ(逆徒) Tác giả: Mộc Tô Lý (木苏里) Số chương: 78 Tình trạng bản gốc: hoàn thành ( bộ này bả viết vào 2014+2015 khá lâu rồi ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này, Sư đồ...