Chương 26: Canh hai

4 0 0
                                    

Chương 26: Canh hai
Edit: Yone

Bạch Kha: "...." Không hiểu sao có cảm giác bị ghét bỏ.

Y vẫn đang cầm viên ngọc tỏa ra ánh sáng ôn nhuận trong tay như trước, gắng gượng chống đỡ cơ thể đã bị giày vò đến kiệt sức, bước từng bước dọc theo con dốc thoải hướng lên trên đỉnh núi, sau đó dừng lại, từ xa nhìn về phí trên "Băng tuyết" nọ.

Lại phát hiện những bóng ma dày đặc trước đó đã biến mất không còn dấu vết, "Hoắc Quân Tiêu" nửa thật nửa giả không rõ là người hay quỷ, cũng không còn bóng dáng. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, cộng thêm trạng thái không tỉnh táo vừa rồi, khiến Bạch Kha cảm thấy như mình đã nằm trên "Băng tuyết" kia, mơ một giấc mộng kỳ lạ trong cơn hỗn loạn.

Nếu như nói Tam Thanh Trì thật sự giống như lúc trước y từng suy đoán, rằng những người ở trong đó đều bị phong bế năm giác quan, chỉ còn lại ý tâm thức. Mọi suy nghĩ đều bị phóng đại, thậm chí còn trở thành hiện thực.....

Vậy thì, tất cả những gì vừa trải qua ban nãy rốt cuộc là thật hay ảo? Hay là sự xen kẽ giữa thực và ảo? Nếu thế thì phần nào thật, phần nào ảo?

Bạch Kha bước một bước về phía trước, sau đó lại đột ngột dừng lại, chần chờ hồi lâu, cuối cùng y quay người lại, đi dọc theo con đường cũ trở về.

Viên ngọc trong tay y khó khăn lắm mới chỉ đủ chiếu sáng con đường vài mét phía trước, giống như quỹ tích cuộc sống hiện tại của y vậy, mỗi bước đi về phía trước, chỉ có thể thấy rõ thêm một con đường ngắn.

Trước khi vào Tam Thanh Trì, Bạch Kha chỉ biết rằng trong khoảng thời gian vài chục ngày tới, việc duy nhất y cần làm là theo học ở Hoắc Quân Tiêu, tu luyện căn bản, sau đó lấy Thất Tinh Đan ra khỏi cơ thể. Về xa hơn một chút, có chuyện gì xảy ra, y hoàn toàn không có kế hoạch gì.

Nhưng một phen gian khổ vừa trải qua đã khiến y hạ quyết tâm, mặc dù có lấy được Thất Tinh Đan ra, y cũng phải tiếp tục tu luyện, cho đến khi có thành tựu, có thể tạo ra một góc bình yên cho chính mình, gia đình, và bạn bè trong thế giới giao thoa giữa bình thường và bất bình thường.

Sau khi có quyết định, gánh nặng trong lòng y lập tức nhẹ đi không ít, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Hai bên vách đá cũng dần dần hiện ra loáng thoáng đường viền, con đường đá trơn trượt dưới chân cũng bắt đầu có những ô vuông lờ mờ, có cảm giác càng đi càng rõ ràng.

Cho đến khi Bạch Kha cầm "dạ minh châu" trong tay, bước ra khỏi đạo cấm chế che sơn môn trong một tầng sương mù mỏng kia, y quay đầu nhìn lại cảnh tượng bên trong cổng núi đã được che giấu bằng thủ thuật che mắt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Một tiếng cười nọ chứa rất nhiều cảm xúc.

Dù mục đích ban đầu của Chưởng môn Hằng Thiên Môn là cái gì, muốn chữa khỏi tật mắt của Bạch Kha cũng tốt, hay dụng tâm kín đáo cất giấu ý đồ xấu xa cũng tốt, cuối cùng cũng là chó ngáp phải ruồi vô tình khiến Bạch Kha đạt được thu hoạch không nhỏ— nhập cảnh với tâm thế nhẹ nhàng, nhưng con đường càng đi càng sâu, càng chạy càng tối tăm mù mịt, hiểm nguy trùng trùng, xương tan thịt nát, máu thịt bầy nhầy, cho đến khi bị dồn vào đường cùng thì tìm được đường sống từ cõi chết, cảnh sắc tối tăm bỗng trở nên tươi sáng, càng chạy càng rõ ràng, càng chạy càng rộng mở, cuối cùng là trời quang mây tạnh.

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ