Chương 72: Thẳng thắng

2 0 0
                                    

Chương 72: Thẳng thắng

Edit: Yone

Ngàn năm trước kia Bạch Linh Trần đúng là một khối băng thuần chủng, y có thiên phú cực cao trên con đường tu luyện, phản ứng nhanh nhạy, những cảnh giới mà người khác cần hàng trăm năm mới có thể đột phá, y chỉ mất vài chục năm, thậm chí vài năm là đạt được, lúc còn niên thiếu, không biết y đã thu hút bao nhiêu ánh mắt đố kỵ và ngưỡng mộ.

Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà y lại cực kỳ trì độn ở những phương diện khác khiến người ta giận sôi.

Có lẽ là vì y đã dồn toàn bộ sự chú ý vào những điều mình chuyên tâm nhất, dẫn đến việc y gần như dốt đặc cán mai về những chuyện vụn vặt thường ngày, chứ đừng nói đến việc quan sát hay cảm nhận sự thay đổi cảm xúc không rõ ràng của người khác.

Năm đó khi y thu nhận ba đệ tử thân truyền là Quân Tiêu, Ổ Nam và Thẩm Hàm, đặc biệt là thời gian đầu khi chưa quen thuộc thói quen ở chung, y đã khiến tất cả mọi người trừ y trực tiếp phát điên, mà người chịu tổn hại nặng nhất chính là Dư Hiền.

Mặc dù nói là đệ tử thân truyền, thực tế phần lớn thời gian là do Dư Hiền và mấy tiểu đồng ở Vân Phù Cung thay y chăm sóc.

Việc duy nhất y làm là thỉnh thoảng ra tay chỉ dẫn kiếm pháp cho ba cái tiểu đệ tử khoa chân múa tay còn không cầm nổi kiếm, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi.

Thực lòng mà nói, với cách dạy dỗ của Bạch Linh Trần lúc bấy giờ đi dạy chó, đến chó cũng chê.

Thế nhưng cố tình ba cái tiểu đồ đệ ấy lại như uống lộn thuốc, bám chặt dính lấy y từng người một, nếu nhìn từ thời hiện đại, thì quả thật ba người đều là những fan não tàn của y, chắc là vì khi còn thời niên thiếu, ai cũng thích tự đặt ra một tấm gương để noi theo; quá thân cận thì mất đi cảm giác xa cách, quá xa lại thấy quá đỗi xa lạ, nên cuối cùng đều bám lấy vị sư phụ chỉ thích phủi tay tay.

Cơ hồ rất khó để nhận ra ai trong ba người họ xem trọng vị sư phụ Bạch Linh Trần hơn cả, nhưng nếu phải phân định cao thấp, người đứng đầu chắc chắn là Hoắc Quân Tiêu.

Dư Hiền luôn cho rằng vị đồ tôn này ước chừng đầu óc có vấn đề không được tốt, bởi vì người bị Bạch Linh Trần phạt nhiều nhất lúc nhỏ chính là Hoắc Quân Tiêu.

Trong ba cái tiểu đồ đệ, khi trừng phạt hai người kia, Bạch Linh Trần còn đôi chút nể nang, còn đối với Hoắc Quân Tiêu thì không hề chớp mắt, tuyệt đối không chút nương tay.

Ban đầu, Dư Hiền nghĩ rằng Bạch Linh Trần không ưa nổi đại đồ đệ nghịch ngợm không ngày nào không leo lên nóc nhà lật ngói này, nên mới phạt tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng về sau, thời gian trôi qua, Dư Hiền mới nhận ra, Bạch Linh Trần thực ra lại là ở chung tự nhiên nhất với vị đại đồ đệ này, khi nên quở trách thì quở trách, nên trừng phạt thì trừng phạt, có đôi lúc thấy Hoắc Quân Tiêu đến nạp mạng như một cái chày gỗ, y thậm chí còn thuận miện nói đùa vài câu trước khi xử phạt, không có mấy phần hà khắc của bậc sư phụ. Ngược lại, khi đối diện với Ổ Nam và Thẩm Hàm, Bạch Linh Trần vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, thân phận sư phụ của y tỏ ra đặc biệt rõ ràng.

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ