Chương 9: Con gà ( 3 )

14 0 1
                                    

Chương 9: Con gà ( 3 )

Edit: Yone

Hành động bất thình lình của Hoắc Quân Tiêu không chỉ dọa con gà bị xách cổ đến choáng váng, mà ngay cả Bạch Kha và Bạch Tử Húc ở một bên cũng giật mình kinh sợ.

Lúc trước, bọn họ đều thấy Hoắc Quân Tiêu không có hào cảm gì đối với con gà này, suy cho cùng hiếm có chuyện Bạch Kha muốn truy cứu tới cùng, cũng không thoát khỏi liên hệ tới cậu ta, mặc dù cậu ta không cố ý gây nên, nhưng Hoắc Quân Tiêu như cũ vẫn chưa cho cậu ta một cái sắc mặt tốt.

Thế nhưng khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ còn lạnh hơn, Hoắc Quân Tiêu trước đó cũng không có ý định muốn giết người, nhưng mà hiện tại, thẳng tay trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Xem ra cái " Hằng Thiên Môn " nọ đã đâm chọc vào điểm nào đó không thể nói ra của Hoắc Quân Tiêu.

Hiển nhiên con gà kia cũng không nghĩ tới, chính mình đi khoe khoang môn phái mình một chút thì cổ gà đã đặt vào trong tay người khác.

Thời điểm bị trói thì khóc lóc thảm thiết, lúc này tinh mạng thật sự gặp nguy hiểm, cậu còn không thể kêu gào ra, chỉ dám mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cổ tay của Hoắc Quân Tiêu, rất sợ tổ tông này không vui, tay siết chặt, chính mình không cần trực tiếp tu mà thành tiên luôn.

Cũng đáng tiếc là tối hôm qua con gà không có mặt, không nhìn thấy Hoắc Quân Tiêu phẩy tay áo một cái liền nhẹ nhàng lấy đi ba cái đầu, nếu không đừng nói hiện tại hoảng sợ, sớm trực tiếp ngất đi,

Nhưng cậu không phát hiện, Bạch Kha cũng nhìn thấy được, hơn nữa còn rất rõ ràng. Y có chút sợ Hoắc Quân TIêu điên lên rồi trực tiếp bóp chết con à. Y vô thức nắm lấy cánh tay Hoắc Quân Tiêu, ngẩng mặt lên hỏi: " Tại sao đột nhiên tức giận như vậy? "

Tay y không dùng lực, giống như chỉ tùy ý nắm bừa, nhưng là một loại ngăn cản không tiếng động.

Hoắc Quân Tiêu quay đầu, vốn định há miệng trả lời Bạch Kha, rồi lại dừng lại một chút, sau đó cứ như vậy mà ngẩn người nhìn y.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Kha là cho rằng hắn đang nhìn vết bớt màu đỏ ở khóe mắt, vì vậy có chút tự giễu mà cười: " Nhìn gần có chút dọa người đúng không ?"

Hoắc Quân Tiêu sửng sốt một chút, mới hồi phục lại tinh thần, lập tức lắc đầu: " Không, một chút cũng không. Ta chưa từng để ý cái này."

" Cái này ..." Bạch Kha cảm thấy ngoại trừ vết bớt này, trên măt mình cũng không có cái gì đặc biệt khiến người ta chú ý nhiều như vậy.

Hoắc Quân Tiêu: " Ta chỉ là..." Chỉ là chưa bao giờ nhìn người từ góc độ như vậy, nhìn người như vậy.

Lúc trước ở Vân Phù Phong cao cút nguy nga, đôi khi hắn chỉ thấy bóng lưng của bạch y tóc đen đứng lẳng lặng trên đỉnh núi.

Trước mặt y là lưu vân thiên lý*, phía sau là hồng trần vạn trượng, vừa đứng đó phảng phất như một lần chính là vội vã trôi qua trăm năm....

*Lưu vân thiên lý: Mây bay ngàn dặm

Vào thời điểm đó, hắn luôn nghĩ rằng sẽ thật may mắn khi nhìn thấy bộ dạng thiếu niên của người nọ.

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ