Chương 22: Linh đan (2)

4 0 0
                                    

Chương 22: Linh đan (2)
Edit: Yone

Lâm Kiệt lên tiếng, sau đó vội vàng đi tới mở cửa, thuận tiện ngẩng đầu nhìn trời một cái.

Vừa nãy, ở trong bí cảnh có một mảnh bầu trời trong trẻo sắc xanh, nhưng bây giờ đã mơ hồ thấy ánh hoàng hôn mờ nhạt, có thể thấy thời gian ở trong bí cảnh cùng với thời gian bên ngoài cũng không giống nhau, cũng không biết hơn kém nhau bao nhiêu.

"Lâm sư đệ, các ngươi khóa cửa thì thầm cái gì đó?" Người tới mặc cùng một kiểu dáng đạo bào giống với Lâm Kiệt, chẳng qua đường viền bên ngoài cùng với đai lưng là màu tím. Hắn ta sinh ra có một làn da trắng nhạt, nếu đơn thuần nói ngũ quan là mi mực thanh tú, chỉ là khóe mắt hơi nhướng lên, thần thái trong lúc biểu lộ ra ngoài mang theo một loại kiêu căng, khi nói chuyện với Lâm Kiệt giọng điệu lại có cảm giác trịch thượng, khiến người ta không quá thoải mái.

"Tần sư huynh." Lâm Kiệt hướng hắn ta làm một cái lễ đơn giản, cũng không trả lời câu hỏi vô nghĩa cửa hắn ta, mà nhìn lọ ngọc trắng nhỏ đang ở trong tay đối phương, nói: "Đây là linh đan?"

"Đúng." Người nọ gật đầu, nhưng không có một chút ý định đưa bình nhỏ kia cho Lâm Kiệt, mà nhìn quanh trong phòng, rất có tự giác nhấc chân vượt qua ngạch cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ Bạch Kha giả mù đang đứng ở bên bàn tròn, năng cằm lên nói: "Ngươi là đệ tử mới của môn phái ta?"

Bạch Kha có chút cạn lời nhìn hắn ta, thật sự không thể lý giải được một người tạo dáng cho một người mù rốt cuộc là cái ý tưởng như thế nào.

Có điều hai ngày nay y đã được diện kiến qua các loại bệnh tâm thần, cũng không ngại lại nhiều thêm một cái kỳ ba nữa. Y gật đầu "Ừ" một tiếng xem như trả lời.

Người nọ đối với phản ứng của Bạch Kha không quá vừa lòng, cằm càng nâng cao hơn: "Hừ, ta họ Tần, tên một chữ Hà, ta may mắn bái nhập dưới phái chưởng môn chân nhân, vẫn gánh nổi ngươi gọi một tiếng sư huynh."

"Sư huynh." Bạch Kha nghe xong nhàn nhạt kêu một tiếng. Nghe có lệ quả thực không thể rõ ràng hơn.

"...." Tần hà căm tức trừng y nửa ngày, hừ lạnh mở miệng: "Không có nửa điểm tu vi, nhưng tính tình cũng thật cứng rắn! Nào có sư huynh tự giới thiệu mình, sư đệ còn không báo tên?! Linh đan của ngươi vẫn còn trong tay ta, nếu không muốn cứ việc nói thẳng, thái độ gì?"

Bạch Kha gật gật đầu: "À."

Tần Hà: "...."Con m* nó!

Thấy người này dường như thật sự muốn nổi giận, Bạch Kha lúc này mới lời ít ý nhiều báo tên họ: "Bạch Kha."

"Ngươi cũng không dám không biết trời cao đất dày." Tần Hà tìm được bậc thang từ người đối diện lập tức nhảy xuống, hai ngón tay kẹp bình ngọc, đánh giá Bạch Kha từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt của Bạch Kha nói: "Xem ra quả nhiên bị mù, sao vẫn luôn nhắm lại? Hai mắt của ngươi cũng giống với nhiều người mù, biến dạng sao?"

"Sư huynh!" Lâm Kiệt một bên nghe không vô, liền lên tiếng ngắn lời.

Hắn ta đang muốn nói cái gì tiếp đó, nhưng Bạch Kha dường như không quan tâm, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, biến dạng, không thể mở được ra nữa."

Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Hoàn+edit: Yone )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ