Chương 4: Tuế nguyệt lãng du (歲月烺攸)

61 8 0
                                    

[♪] Tuế nguyệt lãng du (歲月烺攸): 

· 歲月 (suìyuè): Nghĩa là "thời gian" hoặc "tuổi tác". Từ này thường gợi lên những suy nghĩ về quá khứ, sự trôi chảy của thời gian, và những kỷ niệm mà nó mang lại.

· 烺 (láng): Có nghĩa là "sáng rực", "chiếu sáng". Từ này có thể ám chỉ đến ánh sáng, sự sống, và cảm xúc.

· 攸 (yōu): Thường được hiểu là "của", "thuộc về". Từ này có thể thể hiện sự kết nối, liên quan giữa các yếu tố trong cuộc sống.

------

Thật may mắn vì vẫn còn sống!

Đó là điều mỗi ngày ta vẫn luôn nhủ thầm với chính mình khi mới vừa mở mắt tỉnh dậy.

Dù mơ màng, cảm giác chân thật cứ dập dìu tựa ảo ảnh, thì ta biết mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này... Lồng ngực đang bị đè nặng bởi một trái tim thổn thức không ngừng vồn vã nhịp nhàng.

Đã trải qua nhiều ngày, y như cũ chưa thể thích nghi được. Đối với cảm giác sợ hãi ở chốn xa lạ, rốt cuộc luôn là một điểm chí mạng. Nhất là mỗi khi ở một mình, bản thân luôn nhịn không được cơn đau đáu cuộn trào, thắt vào tận sâu trong ruột gan.

Lưỡi bắt đầu thấm chua loét, khoang họng nhơn nhớt gợn nhợn ụa, dường như thức ăn không thể tiêu hoá được, sinh ra chứng chướng bụng, làm cho ta luôn luôn cảm thấy tức anh ách. Cơn đau bụng đương lúc râm ran thì bỗng dưng quặng chặt, lan từ vùng thượng vị sang đến mạn sườn trái. Cứ như bị ai thụi vào bụng mấy phát, khiến cho ta phải nằm nghiêng, co rút người giống hệt con tôm luộc, đợi chờ cơn đau dịu xuống. Lúc này chắc chắn con tôm đây không hề đỏ ao mà phải chắc mẩm xanh tím.

Nhưng nào có bớt đi, bụng nóng thì dạ bóp nghiền, mồ hôi từ rỉ rả bắt đầu dầm dề, thậm chí lại phát sinh cơn buồn nôn. Không phải, là thật sự cần phải tống hết tất cả những thứ cặn thừa đang ở trong người mình ra bên ngoài.

Ta vội bật dậy, nhất thời đầu óc chếnh choáng, mắt hoa loè nhoè, mọi thứ tối sầm lại khiến cho ta cuống quýt muốn khóc.

Ta vừa thương mình, vừa tởm lợm chính mình. Sụt sịt ngậm ngùi mấy cái không ra hơi, không lâu sau ánh sáng bắt đầu trở lại và mọi thứ trong tầm mắt đều hiện ra rõ rệt.

Bởi vì đôi mắt của ta không tỏ tường lắm vào ban đêm, láng quáng giống như người mù chỉ có thể dùng chân dọ dẫm tìm đường. Ta vội lọ mọ đến cửa sổ bên cạnh mà mở ra. Chẳng đoán được bây giờ đã là canh mấy!? Nơi đây hoang vu, chỉ có mình ta và Thất công tử sinh sống, thì đạc phu cũng chẳng đến đây để gõ canh.

"Chít chít chít!" Lúc đang nôn thốc nôn tháo thì ta nghe thấy tiếng chuột kêu chút chít.

À, người ta nói canh ba chuột thường lộng hành hoá ra cũng không sai. Vậy lúc này chỉ mới có hơn nửa đêm thôi, cách ngày rạng sáng còn vài canh giờ nữa!

Nôn ra được một chút nước chua, miệng tanh tưởi nên cần phải hớp chút nước trắng, ăn thêm vài trái ô mai để nó trung hoà vị lại. Dù bụng vẫn còn ê ẩm, nhưng xem chừng vẫn có thể tiếp tục ngủ nghê. Đáng tiếc chẳng có tâm trạng để ngắm trăng!

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ