Chương 17: Không Sơn Điểu Ngữ, Tửu Đạm Hoa Sơ (空山鸟语,酒淡花疏)

14 4 0
                                    

[♪] Không Sơn Điểu Ngữ, Tửu Đạm Hoa Sơ (空山鸟语,酒淡花疏)

· 空山 (Không Sơn): Núi vắng, núi không có người, mang ý chỉ một không gian tĩnh mịch, yên bình.

· 鸟语 (Điểu Ngữ): Tiếng chim, chỉ âm thanh của chim hót, gợi lên sự sống động và thanh bình trong thiên nhiên.

· 酒淡 (Tửu Đạm): Rượu nhạt, không đậm đà, ám chỉ sự giản dị, nhẹ nhàng, không quá nồng nàn.

· 花疏 (Hoa Sơ): Hoa thưa, hoa không nở rộ, chỉ sự thưa thớt, nhẹ nhàng của cỏ cây hoa lá.

------

Ta ngồi bên khung cửa sổ ngay bàn trang điểm, trên tay hiện tại đang cầm chiếc còi câm người vừa trao. Ở giữ thân còi có khắc một chữ "奇" (Cơ) rõ nét. Khá đặc biệt vì trong cách gọi "Thất" công tử cũng là một số lẻ.

Ta nào hay mình đang tủm tỉm cười, chỉ biết tâm trạng phơi phới. Là hào hứng vì có được món quà độc nhất vô vị mang ý nghĩa của tên người, càng trách tâm ý không kiên định.

"Huỵt!" Khẽ thổi nhẹ vào còi, nhưng không ngờ lại khiến Mít ở sau nhà sủa vang rộn ràng, còn cào đất không ngừng.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi Mít!" Hồng Hạnh lo lắng sốt vó, mở cửa sổ phòng bên cạnh trách. "Không ngoan thì ngày mai không có lạp xưởng đâu!"

Mít đang hớn hở liền tiu nghỉu, nằm rạp rên ư ử buồn thỉu buồn thiu. Ta thầm cười, nhưng cũng có chút áy náy, liền vội giấu chiếc còi vào trong ngực áo.

Xin thứ lỗi cho ta nhé Mít!

Ta chột dạ ôm lấy cái còi giấu vào trong ngực áo, sau đó mới thủng thẳng lấy thư cha gửi ra đọc. Nội dung chỉ là đôi lời dặn dò thân thiết, nhắc nhở ta giữ gìn sức khỏe, còn lại đều là những lời an ủi, căn dặn khéo léo về chuyện của Thất công tử.

Vì nội trong thượng tuần (上旬) sắp tới, cha và nương sẽ có mặt tại đây để đón ta về. Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, trong hai ngày nữa sẽ khởi hành. Cha nương không đi thuyền, cũng không cho ta đi đường thủy bởi vì cơ thể này suy nhược sẽ say sóng mà choáng váng, cũng như có một vấn đề mà họ lo ngại, là liên quan đến ách nạn (厄難) hồi thơ ấu của ta.

Chuyện của Thất công tử, cách xử lí của cha cũng giống như Tô thúc, trước hết đều muốn đưa người trở về Bạch Mai để an dưỡng.

Tuy là việc cấp bách nhưng cũng không nên nóng vội, cần phải quan sát thêm tình trạng của công tử để định đoạt. Huống hồ những ngày này ta thấy người có chuyển biến tốt, biết đâu việc hồi phục là nay mai cũng không sai. Huyết tụ có nhiều cách để chữa, chỉ cần kinh lạc lưu thông thì chứng bệnh này không phải là mạn tính.

Rồi ta lại nghĩ đến Thái Minh Châu... Cha ta đã từng nói, cách cư xử của nàng không giống một danh môn khuê nữ: không biết giữ tiết tháo, cũng chẳng thấu đáo Nữ Đức.

Vì chương đầu tiên của Nữ Đức chính là Ti Nhược. Ti là khiêm hạ, còn Nhược là dịu dàng. Nhưng Ti Nhược không phải là tự ti và hèn nhát trong sự nhu nhược; nó cần phải mang trong mình tâm hồn nhu hòa, khiêm tốn mà vẫn chính trực. Trước tiên là cung kính bề trên, sau là nhường nhịn người ngang hàng và kẻ dưới. Nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân.Cộng thêm một chữ Nhẫn mới tương đối toàn vẹn.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ