Chương 2: Ôn phong chuyết hàn, biệt vãng hồi lai (溫風惙寒, 別往回來)

47 8 0
                                    

[♪] Ôn phong chuyết hàn, biệt vãng hồi lai (溫風惙寒, 別往回來):

· 溫風 (gió ấm): Tượng trưng cho sự ấm áp, nhẹ nhàng, có thể liên quan đến những ký ức hay cảm xúc êm đềm đã qua.

· 惙寒 (lạnh lẽo, đau thương): Từ "惙" không chỉ biểu thị sự lạnh, mà còn gợi lên cảm giác suy nhược, yếu đuối, thường được dùng trong văn học cổ để miêu tả trạng thái yếu đuối, mệt mỏi khi đối diện với nỗi đau hoặc sự băng giá.

· 別往 (chia tay, biệt ly): Đây là sự ly biệt, có thể ám chỉ một sự chia cắt trong tình cảm hoặc một cuộc chia tay với người thân yêu.

· 回來 (trở về): Biểu thị sự trở lại, ám chỉ sự hồi tưởng, quay về sau một quãng thời gian đã mất đi mối liên kết.

------

Mùa đông đến rồi, không khí càng trở lạnh với từng cơn rét đậm từ hướng Bắc thổi đến. Tuyết phủ dày đặc, cả mặt đất dường như bị nhấn chìm bởi một màu trắng xóa. Cỏ cây hay muôn thú đều vắng bóng, chỉ còn sự lạnh lẽo tồn tại duy nhất là sự lạnh lẽo đến mức lòng người cũng muốn lạnh theo.

Cứ như thế, ta vẫn ngồi bó gối ở bậc thềm trước hiên nhà, tựa hẳn một bên thân người vào cửa ra vào, tự bỏ mặc cho thân thể đến rét run. Chỉ vì suy nghĩ về việc rằng ngắm cảnh có thể làm cho con người cảm thấy khuây khỏa tâm hồn, cũng có thể làm cho tâm trí thanh tỉnh.

Hầu hết thời gian qua ta đã lãng phí mà đắm chìm trong nỗi u uất, cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần.

"Tiểu thư, thân thể ngài còn yếu, mà hôm nay trời lại lạnh hơn mọi khi. Muội cầu xin ngài hãy mau chóng vào trong phòng nghỉ ngơi đi!" Hồng Xuân đứng bên cạnh khép nép từ lâu, vẫn luôn có ý định khuyên nhủ kẻ cứng đầu có tâm thần kiên định vào trong phòng nghỉ ngơi.

Tầm mắt của ta vẫn không di dời, và vì muốn biểu đạt sự từ chối, ta đã nhẹ nhàng xua tay.

Thật sự không ngờ đến, chuyện ta tỉnh lại đã một năm. Mới đó cũng vừa dự sinh thần 16 tuổi của mình, và nhân dịp mẹ liền giúp ta chải đầu, thực hiện một nghi thức cập kê đầy giản lược.

Mỗi khi nghĩ đến buổi tiệc trang trọng hôm kia, tâm hồn ta lại trở nên rất đỗi ấm áp.

Mọi người thường nói rằng ta đã đến tuổi có thể xuất giá. Nếu có nhà nào đồng ý đưa sính lễ đến dạm hỏi thì ta cũng có thể mặc giá y để trở thành tiểu nương tử xinh đẹp. Nhưng riêng ta cũng biết rằng đó thực chất chỉ là một lời nói bông đùa đầy tính khích lệ.

Thân thể hư nhược này không thể trụ được quá lâu, chẳng hề thích hợp làm tức phụ của nhà nào. Thử hỏi, là ai sẽ thèm muốn một cỗ thân thể như đèn cạn dầu này chứ? Rước về chỉ tổ chuốc thêm nhiều phiền phức, còn nếu dễ dàng ưng thuận thì xem ra cũng có mục đích mờ ám.

Mới nói, ngoài gắng gượng cười trừ, ta lại không thể biểu hiện tốt hơn. Vì mỗi lần nhìn vào gương, chỉ có thể thấy gương mặt trắng bệch, thân gầy gò đến mức chỉ thấy da bọc xương, cùng một đôi môi khô nứt nẻ đến tước máu. Chưa bao giờ ta có thể mường tượng được vẻ tiêu chuẩn đầy sức sống, tươi sáng mà lứa cô nương tuổi cập kê sẽ có ngày xuất hiện trên khuôn mặt này.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ