[♪] Thiên Địa Bất Nhân, Lạc Nhật Tâm Biến (天地不仁, 落日心变):
· Thiên Địa Bất Nhân (天地不仁): Câu này lấy cảm hứng từ Lão Tử trong Đạo Đức Kinh (道德经) với ý nghĩa rằng thiên nhiên (trời đất) không có tình thương, không phân biệt đối xử, mà chỉ tuân theo quy luật vô tình của vũ trụ. Trời đất không có "nhân" (tình thương hay nhân từ), chỉ có sự vận hành tự nhiên, không vì cá nhân mà thay đổi.
· "Lạc Nhật" (落日): nghĩa là mặt trời lặn, là hình ảnh của sự kết thúc, của sự tàn lụi. Trong văn học cổ điển, "lạc nhật" thường gợi lên sự chia ly, những điều không thể cứu vãn, nhưng cũng là một khoảnh khắc yên tĩnh, khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
· "Tâm Biến" (心变): mang nghĩa là sự thay đổi trong tâm hồn. Dù là sự biến chuyển trong suy nghĩ, cảm xúc, hay quyết định, sự thay đổi này là không thể tránh khỏi, và nó luôn gắn liền với những thử thách, sự đau đớn.
------
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mây đen vần vũ, gió thổi phần phật làm cỏ cây tiêu điều, khung cảnh chốc liên tưởng đến sự điêu tàn. Một đạo ánh sáng chớp nhoáng vụt qua, giống như ai kia vừa đốt đèn thì đã vội thổi tắt. Tiếng sấm đì đoàng ầm ĩ không biết từ phương nào vọng lớn, khiến cho lòng nơm nớp như có điềm dữ.
Can Lộc vội đi châm đèn sáng rực khắp một gian nhà, Hồng Xuân cũng đốt thêm vài khúc than hoa trong phòng. Hồng Lăng châm hương, mùi hương trầm thoang thoảng khiến cho đầu óc thư giãn khoan khoái. Hồng Hạnh tất tả thu gom quần áo trên sào, cũng vội chốt chặt then cài cửa quanh nhà, và phàm là những thứ có thể bị gió cuốn phăng liền cất gọn trong khoang nhà bếp.
Mít nằm dài bên thềm nhà, nghe thấy mưa rì rào lộp độp trên mái hiên liền rên rẩm. Tai cụp xuống, cúi đầu gác lên hai chân xếp chéo, vẻ mặt buồn hỉu buồn hiu. Chiếc đuôi dài chốc chốc lại đập lên cột gỗ vỗ xuống nền nhà theo nhịp mưa, cho đến khi tiếng sấm sét dồn dập đánh tới vùng này, Mít mới hoảng sợ mà rú lên như chó sói tru tréo.
Tô thúc cảm thấy có chút đói bụng nên liền bảo Hồng Hạnh nấu cho ông một bát mì chay, chỉ cần để rau cải ngồng và nấm hương. Tiếng húp xì xụp ngon lành, đây là lúc Tô thúc có cảm giác bình dị nhất trong ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong, ông chợt hoài niệm da diết về tuổi thơ ấu.
Nhớ về cái lúc cả nhà cùng nhau quay quần bên bếp lò, ba mẹ con cùng ăn chung một bát mì để sưởi ấm bụng vào lúc mưa dông. Lúc đó vì chương phềnh nên mì bị bở, nước lèo đông lại một lớp váng mỡ dày, vị mặn chát tồn đọng dưới đáy bát, không có một miếng rau miếng thịt, nhưng lại là bát mì ngon nhất mà ông từng ăn. Bởi vì sau cơn mưa dông đó, thân mẫu của ông cũng qua đời vì một chứng nan bệnh, còn cha huynh thì lại tòng quân ngoài biên thùy không có một chút tung tích.
Đó luôn là bát mì khiến ông nhớ mãi trong suốt cuộc đời mình, cho dù bây giờ ăn toàn cao lương mỹ vị, cũng thể chẳng cảm thấy khắc ghi hương vị như món kia. Bởi lẽ đó được mua từ đồng lương đầu tiên mà ông nhận được sau muôn vàn những ngày lao động khổ sai phục dịch, và đồng lương ít ỏi đó lại là của một người khác nghèo khó giống mình bố thí cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích ngã [啇我]
Romance🌄Tác giả: Hạ Miên [夏绵]. 🌳Đích ngã [啇我]: - Đích (啇): cái đích, cái gốc. - Ngã (啇): tôi (đại từ), bản thân (danh từ). Đích ngã ở đây có hai nghĩa: Thứ nhất chính là cái gốc mà bản thân có sẵn, thứ hai còn có nghĩa là tìm về bản ngã đã lạc lối (mất...