[♪] Bàng nhược vô nhân (傍若無人)
· 傍 (Bàng): Có nghĩa là "bên cạnh", "xung quanh", thể hiện sự hiện diện của người hoặc vật ở gần.
· 若 (Nhược): Nghĩa là "như" hoặc "giống như", tạo nên sắc thái so sánh.
· 無人 (Vô Nhân): "Vô nhân" nghĩa là "không có người" hay "không ai cả".
------
"Này, lão đang cố tình giỡn mặt với bọn ta đấy hả?" A Bảo giận dữ, rút ống sáo trúc khỏi thắt lưng để kề lên cổ của lão già chưởng quầy. Chưởng quầy khiếp sợ mà khúm núm: "Nào có, nào có!"
"Hôm qua lão mới nói với ta ngọc bội kia chỉ đáng giá hai trăm lượng, tại sao hôm nay lại đôn lên thêm ba trăm? Lão muốn cướp của đúng không?"
"Ta nào dám... dám chứ!?"
"Làm việc thất đức quá, có phải ông muốn ta bẩm báo lên quan sai để dẹp bỏ cái chỗ phi pháp này của ông hay không?" Hồng Hạnh đỡ lấy ta, một bên lại lớn tiếng trừng mắt.
"Có phải lão thấy chúng ta là khách vãng lai nên mới muốn trục lợi?" A Bảo tiếp tục chất vấn, càng dùng lực nhấn vào yết hầu của người kia. "Chủ nhân đã nâng thêm cho lão ba mươi lượng, cũng như cho lão chút thể diện. Nhưng nào ngờ lão dám lươn lẹo, không những không cảm kích mà còn muốn lợi dụng bọn ta!"
"Sẵn nói cho lão biết, cùng là người trong nghề, ta khuyên lão nên chừa cho mình một đường lui. Chắc gì tùy tiện bắt đại một người ngoài đường để hỏi, bọn họ lại không biết đến danh tiếng Sung Dụ đường của bọn ta chứ!" A Bảo đã rút ra một lệnh bài tiêu sư để chứng minh lời nói.
"Hóa ra, hóa ra các vị là người của phường hội. Thất lễ, thất lễ quá!"
"Chớ có giở trò hề! Bọn ta không muốn bắt nạt lão, mà đều do lão không biết điều. Đừng ép người quá đáng, bọn ta không dễ ức hiếp đâu!" A Bảo gằng giọng.
"Ta nào dám ngênh ngang như vậy?" Lão chưởng quầy kia chấp hai tay. "Hôm qua sau khi vị công tử này rời đi, ta mới mời người quen đến coi thử. Thì quả thật không sao sai cả, bảo bối này là vật có giá trị liên thành. Hôm nay, tóm lại ta chỉ dám nói một lời khẳng định, năm trăm lạng bạc đã là giá ưu đãi nhất mà ta dành cho các vị rồi!"
"Ưu đãi ư? Nói chuyện viễn vông, nếu lão chịu thành thật thì làm sao chúng ta đi đến bước đường này!?"
"Các vị làm sao không chịu nói lí thế này chứ!?" Lão ta than khóc, dường như muốn ngồi bệt xuống đất mà ăn vạ. "Các người thấy ta già yếu không có chỗ hậu thuẫn nên mới dám lộng hành thế này. Ta, ta nhất định phải trình báo lên quan phủ trị tội đám vô lại các người!"
"Dài dòng cho cố vào cũng chỉ muốn đánh đố... " Hồng Hạnh uy hiếp. "Nếu ông đã ngại làm người đàng hoàng, thì bọn ta cũng chẳng muốn tử tế với ông nữa. Ông cứ chờ Tô quản gia đến để bàn chuyện với ông về mối làm ăn này đi!"
"Tô quản gia? Là Tô Khắc Nhượng [蘇克攘] ư?" Lão ta hoảng hốt.
"Đúng thế. Có lẽ ông cũng nghe đến cách hành sự quyết liệt của Tô thúc rồi!" Hồng Hạnh nhếch môi cười. "Hôm nay ta trịnh trọng giới thiệu, người đang đứng trước mặt ông đây là đại nương tử mà Tô thúc còn phải cúi mình trịnh trọng gọi một tiếng "tiểu thư". Cùng một lúc ông đã đắc tội đến hai đại quý nhân, ông cứ chờ ở đó mà soạn đủ tiền để nộp chuộc đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích ngã [啇我]
Romansa🌄Tác giả: Hạ Miên [夏绵]. 🌳Đích ngã [啇我]: - Đích (啇): cái đích, cái gốc. - Ngã (啇): tôi (đại từ), bản thân (danh từ). Đích ngã ở đây có hai nghĩa: Thứ nhất chính là cái gốc mà bản thân có sẵn, thứ hai còn có nghĩa là tìm về bản ngã đã lạc lối (mất...