Chương 7: Bình liễu tàn chu (枰瞭殘株)

14 4 0
                                    

[♪] Bình liễu tàn chu(枰瞭殘株):

· "" (Bình): Trong nghĩa cổ, "枰" chỉ bàn cờ hoặc ván cờ, ám chỉ một cuộc chiến lược, nơi các nước cờ được chơi cẩn thận. Nó có thể tượng trưng cho sự đấu trí hoặc sự xung đột tinh thần, cảm xúc, tương tự như một ván cờ phức tạp.

· "" (Liễu): Nghĩa chính của "瞭" là rõ ràng, thông suốt, nhìn thấu được. Từ này gợi lên ý tưởng về sự nhận thức, hiểu biết rõ ràng về tình huống hoặc bản chất của sự việc.

· "" (Tàn): Nghĩa là tàn lụi, tàn phá, những gì còn lại sau sự hủy diệt hoặc tổn thương. Nó thường biểu thị sự mất mát, suy yếu, hoặc những gì còn sót lại sau một biến cố đau thương.

· "" (Chu): Nghĩa là gốc cây, nhưng cũng có thể ám chỉ những gì đã chết hoặc phần còn lại của cây sau khi bị chặt. Từ này thường gợi hình ảnh về sự tồn tại sót lại, sự bền bỉ dù đã bị tổn thương nghiêm trọng.

------

Bận rộn hơn nửa ngày, Thất công tử đã xuất hiện với một bộ dạng tinh tươm.

Bởi vì búi tóc cao, lộ ra vầng tráng trơn nhẵn, liền có thể thấy được hắn càng thêm trẻ trung đúng với độ tuổi của mình. Thay vì thanh nhã tiêu sái, đổi lại Thất công tử lại có thêm một chút tươi tắn và nhiệt huyết ở độ tuổi thiếu niên. Sự hăng hái không che giấu được có lẽ cũng nhờ một phần vào bộ y phục vừa vặn mà A Bảo đã thay cho hắn. Hắn bước đến chỗ ta ngồi mà khom lưng nhẹ: "Đẹp không bạn nhỏ?"

Ta ngẩng ngơ gật đầu, nhưng lại sực tỉnh táo mà nhíu mày. Cùng với vi ngây ngô của hắn, ta không nên không tỉnh táo mà bị cuốn theo. Hiển nhiên mật ngọt sẽ chết ruồi!

"Hồng Hạnh tỷ!" Ta gọi người đến bên cạnh mình.

"Tiểu thư xin hãy phân phó!"

Ta muốn ra ngoài!

"Đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư!"

------

Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió, không còn ù lì trong nhà. Mà cũng có phần vì sợ bị vây khốn trong bốn bức tường, khiến cho ta với người kia rơi vào hoàn cảnh lúng túng ngột ngạt.

Phong cảnh dưới chân núi Phong Dật ở huyện Bồ Can [ ] hoàn toàn thích hợp để có một chuyến dã ngoại. Căn bản ta không hề hứa suông với Thất công tử, ta đã có dự định ra ngoài từ sớm. Chỉ là hôm qua cũng thật bất ngờ trùng hợp với tình huống kia.

Trời nắng khá trong lành, mây bay khiến tâm trạng nhàn rỗi. Đi dạo dọc con đường mòn xuyên qua cánh đồng hoa cúc, có thể nhìn thấy một chỗ ngồi khá lí tưởng. Bóng râm mát mẻ, trải một tấm thảm trên nền cỏ xanh, liền có thể ngồi quan sát những người nông dân bận rộn.

Cánh đồng hoa cúc trải dài bạt ngàn như vô tận, ta cảm thấy mình nhỏ bé vô vàn. Nhiều tiếc nuối hay bâng khuâng chưa làm được, tạm thời được ta cất giấu vào những trang sách hữu tình.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ