Chương 19: Lương Cảm Cổ Tư, Tĩnh Tô Vị Ẩn (良感古思, 静苏未隐)

11 4 0
                                    

[♪] Lương Cảm Cổ Tư, Tĩnh Tô Vị Ẩn (良感古思, 静苏未隐):

· Lương Cảm (良感): Cảm giác tốt, cảm xúc dễ chịu.

· Cổ Tư (古思): Suy nghĩ, ký ức, hoặc tư tưởng cổ xưa, hoài niệm về quá khứ.

· Tĩnh Tô (静苏): Yên tĩnh, tỉnh lại, hồi phục, sự thức tỉnh trong trạng thái yên bình.

· Vị Ẩn (未隐): Chưa ẩn giấu, vẫn chưa được che giấu hoặc bộc lộ cảm xúc.

-----

Giờ Ngọ, nắng trụ đỉnh đầu.

Cơn bực bội của ta vẫn còn tồn đọng.

Tuy không muốn gặp Thái thị tí nào, nhưng ta muốn giữ trọn tư thái ngẩng cao đầu của mình. Ta không làm chuyện gì bất nghĩa, không nói lời bất kính, hà cớ không dám đối mặt?

Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của nàng ta, đám tỳ phụ nhí nhố bao quanh trấn an dỗ dành nàng. Còn đám nam đinh cùng bộ khúc, ta đã dặn A Bảo đuổi hết bọn chúng ra ngoài cửa, vì nếu còn làm hỗn loạn ta nhất định sẽ báo quan. Bọn người kia có mang theo vũ khí, cũng vừa ẩu đả gây ra vết thương cho A Bảo, nếu như kiện trạng thì nhất định sẽ bị xử phạt nặng.

Khách khí nhiều như vậy đã nể mặt lắm rồi, nếu không còn cách nào, ta chỉ đành quyết tuyệt cạn nghĩa.

Hừ, ta với Thái thị thì có đạo nghĩa gì chứ? Hay chăng "Nghĩa tử là nghĩa tận"?

Ta khoan thai được Hồng Lăng đỡ vào nhà, nhìn thoáng qua khung cảnh một lượt rồi thu hồi tầm mắt. Bọn tỳ phụ không còn còn hành vi xấc xược, không dám nói lời mỉa mai. Thay vào đó vẻ mặt lo âu, chau mày ủ dột, bất giác lại liên tục nuốt nước bọt.

Trái lại, Thái thị ngồi trên sập, ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau lộp độp rơi xuống. Gương mặt cáu kỉnh, gượng gạo lấy khăn chùi nước mắt của mình.

Không biết đã khóc nhiều hay ít mà khản cả giọng, cho đến tận bây giờ vẫn muốn còn ngoan cố hơn thua: "Cô thấy ta chật vật như vậy hả hê lắm đúng không? Cảm thấy trong lòng sung sướng lắm đúng không? Cô còn dám sang đây nhìn chằm quan sát ta, là cảm thấy mình có thể vênh mặt trêu ngươi hay sao? Vô dụng thôi!"

Ta không thèm đếm xỉa đến, lẳng lặng ngồi xuống ghế.

"Làm bộ làm tịch, giả vờ đơn thuần quy thuận là gì? Chính là để người ta thấy ngươi nhu nhược dễ bắt nạt, kỳ thực dã tâm ngươi lớn lắm..." Thái Minh Châu nghiến răng nghiến lợi chua ngoa nói.

"Thương thị, ngươi nghĩ rằng sẽ giữ chàng bên cạnh mãi mãi sao? Bây giờ chàng bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo nên mới tìm ngươi dựa dẫm. Vậy ngươi có chắc chắn mình sẽ nắm lấy được trái tim chàng không? Một ngày nào đó Chức Tử Yên trở về bộ dáng cao cao tại thượng, trong lòng chàng chỉ hướng về chúng sinh, nào sẽ để lọt ngươi vào tròng mắt..."

Ta mím môi không thèm đôi co với người mê muội.

"Đồ sâu bọ rắn rết, ngươi chính là thừa nước đục thả câu, dù ngươi có tự nguyện trao thân gửi phận cho chàng thì sao? Đợi lúc chàng hồi phục sẽ ghê tởm tránh xa ngươi thôi!" Tiếp tục hạnh họe không ngớt lời, cho đến khi không còn có thể tìm ra một lời độc địa nào khác để nguyền rủa ta.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ