Chương 5: Quyền lưu phạn bích (捲裗扮壁)

60 7 0
                                    

[♪] Quyền lưu phạn bích (捲裗扮壁):

· Quyền (捲): có nghĩa là "cuốn", "quấn" hoặc "gói". Đây là một động từ diễn tả hành động cuộn tròn, hoặc gom lại.

· Lưu (裗): chữ này hiếm thấy và ít được sử dụng trong ngôn ngữ Trung văn hiện đại, nhưng có nghĩa gốc là "y phục". Trong một số ngữ cảnh văn cổ, nó có thể mang ý chỉ việc bao bọc hay bảo vệ.

· Phạn (扮): có nghĩa là "trang điểm", "hóa trang", hoặc "giả mạo". Chữ này thường được dùng trong nghệ thuật kịch để chỉ hành động hóa thân thành một nhân vật nào đó.

· Bích (壁): nghĩa là "tường", "bức tường", hay một sự chắn lại.

------

Không biết làm cách nào để ta có thể trở về phòng ngủ của mình, cho đến khi ta sực tỉnh táo lại thì trên tay đã cầm chiếc trâm cài hoa mẫu đơn, mà bản thân cũng đang ngồi dưới chiếc ghế tựa bên khung cửa sổ. Những lời mà Thất công tử nói xuất thần vừa nãy thật ra là những lời đùa giỡn trong lúc buột miệng... hay thực chất là lời nhắc nhở ta phải dè chừng?

Nhớ lại kĩ, trong đôi mắt sáng rực kia không hề có một chút dao động giả dối nào khi miệng phát ra những lời chúc phúc tốt lành. Dù không phải là kẻ đa nghi, nhưng ta không thể phớt lờ.

Ta có tin tưởng nhưng dường như có điều gì đó đang thôi thúc ta không được phó thác hoàn toàn vào người đó.

Kể từ khi ta sống lại, mọi thứ ở cuộc đời này của ta đã không còn đơn thuần ở một phương diện. Có lẽ ta đã quá lơ là mà quên mất đi bên trong ta vẫn còn một Thương Vô Nhiêm khác tồn tại.

------

"Mặc Đam công tử, huynh thực sự phải rời đi hay sao?" Minh Châu có chút buồn bã, nàng nắm chặt khăn tay, ánh mắt luôn hướng tới Thất công tử để níu kéo.

"Nhờ Nhị tiểu thư chăm sóc cho biểu muội và đệ đệ của nàng một vài ngày, ta sẽ cố gắng sắp xếp để trở về sớm nhất có thể!" Thất công tử ôn tồn giải thích, sau đó cũng vội vã leo lên ngựa mà phi thật nhanh.

Dù có hồ nghi, nhưng ta cũng không muốn tọc mạch. Hắn có thể yên tâm để ta ở lại đây thì cũng có lí do chính đáng để rời đi. Người ta còn có việc đột xuất phải làm, không phải là một kẻ vô công rỗi nghề để ta cứ đeo bám hoặc lẽo đẽo theo sau.

Đợi Thất công tử vừa đi, Thái Minh Châu liền quay ngoắt thái độ, khuôn mặt không còn chút dịu dàng thường thấy, thay vào đó là vẻ đỏng đảnh kiêu kì của một nàng tiểu thư chính hiệu. Nàng ta lườm nguýt ta và Ngư Ngư, sau đó ngoắt tay kêu người hầu đỡ vào trong. Lại một lúc sau nhũ mẫu của nàng liền sai người đưa Ngư Ngư đi mua bánh kẹo và xem kịch, để lại một mình ta đứng trước cổng một cách đầy lúng túng. Không để ta đợi lâu, nhũ mẫu của nàng liền đến trước mặt ta mà giở giọng hống hách: "Biểu tiểu thư, ngài là kẻ ăn nhờ ở đậu nên biết an phận, đừng chờ đến khi quý nhân trở về mà mách lẻo khiến cho chủ tử của ta mất mặt. Nhà ta không dư tiền đến mức để nuôi dưỡng kẻ vô dụng thích nhàn hạ, ngài muốn ăn uống thì xác định phải làm việc!"

Nói rồi còn phái hai nha hoàn dẫn đường cho ta đến một tiểu viện khá tồi tàn.

"Nơi đây là nơi đặc biệt mà chủ tử an bài để dành tặng cho biểu tiểu thư. Nếu như ngài biết điều một chút thì cũng không biến thành cớ sự như thế này! Đối với dạng người như biểu tiểu thư, đạo khách chủ mà chủ tử ta đối đãi với ngài quả thật là khách sáo rất nhiều rồi đấy!" Bà ta nói, sau đó chỉ tay vào một cây chổi cùn phân phó công việc. "Chủ tử được quý nhân dặn dò mà ghi nhớ thật kĩ, thể chất của biểu tiểu thư khá yếu đuối do quanh năm không vận động nhiều, khó ăn, khó ngủ, lại hay gặp ác mộng. Bây giờ chủ tử lại muốn giúp biểu tiểu thư hoạt động thư giãn gân cốt một chút, như vậy đêm nay ngài không cần uống thuốc cũng có thể an giấc mà không gặp ác mộng!"

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ