Chương 14: Thanh Huy Viên Điền (青晖园畋)

18 4 0
                                    

[♪] Thanh Huy Viên Điền (青晖园畋)

· Thanh Huy" (青晖): Thanh có nghĩa là màu xanh, tươi sáng, thường tượng trưng cho sự trẻ trung, sức sống. Huy có nghĩa là ánh sáng, sự tỏa sáng. Kết hợp lại, "Thanh Huy" có thể hiểu là "Ánh Sáng Xanh" hay "Ánh Sáng Tươi Mát", mang lại cảm giác bình yên, trong lành.

· "Viên Điền" (园畋): Viên nghĩa là vườn, khu vườn, nơi trồng cây cối, hoa lá. Điền thường được hiểu là đồng ruộng, vùng đất trồng trọt. "Viên Điền" có thể được dịch là "Khu Vườn và Đồng Ruộng", thể hiện một không gian gần gũi với thiên nhiên, nơi có sự hòa quyện giữa cảnh sắc và hoạt động nông nghiệp.

------

"Tiểu thư, A Phúc..." A Phúc lắp bắp, rối rắm muốn túm lấy Thất công tử. Thất công tử liền nhào đến, choàng tay ôm lấy ta vào lòng, miệng không ngừng khóc lóc kêu la: "Nương tử, A Phúc dám bắt nạt Tử Yên đó!"

"Nương tử!?" Mọi người kinh hoảng thốt lên.

"Không phải, là bạn nhỏ mới đúng..." Thất công tử lắc đầu lấp liếm, hai cánh tay vươn dài khoanh vòng, ôm chặt cứng hai bả vai của ta. Hắn cúi đầu dụi dụi vào hõm vai của ta mà mè nheo. "Bạn nhỏ nhất định phải bảo vệ Tử Yên!"

Ta cứng ngắc, ngồi thẳng sống lưng, phút chốc chẳng biết bày tỏ thái độ làm sao cho đúng, nên liền nhìn sang A Phúc. Ta nghiêm mặt: "Nói đi!"

A Phúc ban đầu lúng túng, sau đợi gom đủ dũng khí rồi nhanh nhảu phân bua: "A Phúc rủ công tử chơi xí ngầu, ai lắc ra số lớn hơn thì bị vẽ lên mặt. Ban đầu công tử chơi thua, A Phúc vẽ lên mặt công tử có mỗi một hình con rùa. Nhưng sau đó công tử thắng liên tục, liền vẽ lên mặt A Phúc như thế này nè..."

A Phúc chỉ vào mặt mình, nơi có hai con mắt đen ngòm, một bộ râu cá trê cùng với một cái nốt ruồi to tướng bên trên gò má.

"Tiểu thư ngài có biết ngài ấy chét lên mặt A Phúc thứ gì không? Là mực Tất (漆墨) làm từ nhựa cây sơn mà A Phúc mới mua hôm qua đó. Còn ngài nhìn thử ngài ấy xem, ta chỉ dám lấy lọ nồi chấm với nước mà bôi lên thôi!"

"Công tử, ngài lấy mực ở đâu ra vậy?" Hồng Hạnh ôn tồn hỏi.

"Trên bàn ở trong phòng khách đó!" Người kia hồn nhiên trả lời. "Có cây bút gác trên nghiên còn dính mực!"

"Nhưng, nhưng... mà A Phúc dám nhát ma Tử Yên, còn lấy mặt nạ đeo vào hù dọa Tử Yên nữa!" Thất công tử trỏ tay chỉ vật mà A Phúc đang đeo trên đỉnh đầu. "Là mặt nạ đó đó. Đáng sợ lắm á, hu hu hu!"

"Cái này á hả?" A Phúc kéo xuống phủ kín khuôn mặt, liền làm động tác tay cong thành vuốt một cách dữ tợn: "Grào... Grào..."

Đó là một chiếc mặt nạ hình con hổ vàng vằn đen cùng hàm răng nanh nhọn và đôi mắt đỏ hung tợn. Là món đồ chơi A Phúc cùng Hồng Xuân đã mua hôm trước trong lần đi chợ phiên. Nhìn vào có chút đáng sợ, lại thêm động tác cố tình của người đang đeo kia, Thất công tử muốn không kinh hoảng cũng không được.

"Á..." Thất công tử khụy thấp gối, khúm núm rút vào phía sau lưng ta, còn níu cánh tay của ta ôm vào lòng. "Sợ quá, sợ quá đi! Là quái vật, quái vật trong giấc mơ muốn ăn thịt Tử Yên đó!"

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ