Chương 6: Hoàn lân nhược hạn (萑憐若限)

15 4 0
                                    

[♪] Hoàn lân nhược hạn (萑憐若限).

· "Hoàn" (): Thường được hiểu là một loài cây cỏ dại có thể dùng làm nhiên liệu đốt, nhưng cũng có ý nghĩa biểu trưng về điều xấu, sự tàn phá và hủy diệt. Trong nhiều văn cảnh cổ điển, "Hoàn" có thể ám chỉ sự nổi loạn, những điều xấu xa như giặc cỏ.

· "Lân" (): Nghĩa là thương xót, thương hại. Đây là một từ biểu đạt cảm xúc mềm mại, gợi lên sự cảm thông và lòng thương cảm sâu sắc.

· "Nhược" (): Nghĩa gốc là "như", biểu thị sự so sánh, giống như hoặc tương tự. Trong trường hợp này, từ này có thể hiểu là biểu đạt sự tương đồng, hoặc là trạng thái đang diễn ra.

· "Hạn" (): Nghĩa là giới hạn, sự hạn chế, sự kết thúc. Từ này thường ám chỉ ranh giới hoặc những giới hạn không thể vượt qua, tạo ra cảm giác bế tắc hoặc sự ép buộc không thể tránh khỏi.

------

Mưa rồi!

Những hạt mưa lất phất bắt đầu trĩu nặng, thời tiết chỉ mới nãy còn oi bức không có mây, đột nhiên lại tối sầm và nổi lên giông gió.

"Đùng..."

Từng tiếng sấm chớp truyền đến một cách dồn dập khiến cho ta có mấy lần giật mình không yên.

"Đoàng..."

Mưa kéo dài đến 2 canh giờ nhưng chẳng ngừng, nước mưa từ trời xối xả đọng lại làm mặt đất lầy lội.

"Lộp độp..." Dần dà tiếng mưa vọng từ nóc nhà nhỏ dần hẳn. Mắt thấy mưa lâm râm, trời dần hửng nắng, ta mới bước ra ngoài hiên đưa tay hứng nước.

Tâm tình của ta, hôm nay làm sao thế này?

Chẳng những phiền muộn thấp thỏm mà cảm thấy ruột gan quặng thắt, cuộn lại từng lúc. Mí mắt trái nặng trĩu không ngừng giật.

Lẽ nào có điềm xấu sắp xảy đến ư?

Ta vội khoác lấy áo tơi, cầm lấy dù. Định bụng sẽ đi ra ngoài cửa nghe ngóng, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy Thất công tử đẩy cửa cổng vào. Dưới mành vải trắng của chiếc mũ đấu lạp, ta nhìn thấy hắn nở nụ cười thật tươi nhìn ta, đôi mắt kia quả thật vẫn còn rất trong trẻo.

Nhưng chỉ là phút chốc...

Ta nhìn thấy thân ảnh cao lớn ấy đổ ập xuống nền đất bẩn như một cái cây sững sững bị người ta tàn nhẫn cưa rồi đẩy ngã một cách nặng nề.

Nước bắn tung toé.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm ta hoảng hốt chạy đến. Máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm hoà quyện cùng đất tạo thành một mảng nâu sẫm.

"Tỉnh... mau tỉnh!" Ta thét lớn đến khản cổ, cố gắng lay đối phương.

Nhưng vết thương quá nặng, người kia không cách nào có thể phản ứng được.

Không thể được!

------

Bên cạnh lò lửa đang hừng hực cháy, ấm thuốc đang sôi sùng sục.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ