Chương 16: Túy Tâm Đích Nhật Thường (醉心的日常)

15 4 0
                                    

[♪] Túy Tâm Đích Nhật Thường (醉心的日常)

· "Túy" (醉) mang nghĩa là say, ngà ngà say, có thể hiểu theo nghĩa đen là trạng thái say sưa trong tình yêu hoặc say mê với một điều gì đó.

· "Tâm" (心) ám chỉ đến trái tim, tâm hồn, cảm xúc.

· "Đích" (的) là một từ kết nối trong tiếng Trung, thường được dịch là "của" trong tiếng Việt.

· "Nhật Thường" (日常) có nghĩa là những điều thường nhật, những ngày bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

------

Nghe thấy tiếng huyên náo, ta liền gọi A Phúc chạy ra ngoài nghe ngóng. Sau một lúc mới trở lại mà báo: "Bẩm tiểu thư, có một vụ tai nạn lật xe xảy ra trước đường cái. Mọi người đang bu quanh rất nhốn nháo. Chức dịch của lý trưởng và lính lệ đã đến kiểm tra và bình ổn hiện trường, lý trưởng cũng đã phái người đi mời nha lại đến xử lý tiếp."

"Vậy có ai bị thương tổn hay không?" Hồng Hạnh thay ta hỏi. A Phúc lắc đầu, tỏ vẻ bình chân nói: "Lật xe thì người ngựa chẳng có ngại gì, chỉ có điều đôi bên tranh biện dẫn đến xô xát. Nhưng mà có mấy người bị đánh đến trọng thương, bầm tím hết mặt mày, máu chảy bê bết nên... Nên mới dời tới ngồi ăn vạ trước cửa nhà chúng ta!"

Rồi hắn hắng giọng nói tiếp, lúc này mới có chút rối rắm: "Là do người của Quách chấp dịch lớn tiếng cự cãi trước, mới dẫn đến cảnh dây dưa lôi thôi với người nhà họ Giang. Láng giềng chung quanh nghe động liền ùa ra can gián, mong giải hòa, chẳng ngờ người tùy hành của chấp dịch lại nóng nảy, bất chấp lý mà ra tay trước. Bên kia nhà họ Giang cũng chẳng nhượng bộ, lập tức đáp trả... Ai dè, lại có kẻ vung đao lỡ trúng chân đứa trẻ chăn trâu vô tội! Nay cha mẹ nó gào khóc đòi cáo tố khắp nơi, chẳng biết nha môn sẽ phán xét ra sao?"

"Khốn nạn!" Họ Quách chợt buông lời phẫn nộ, rồi liền tất tả chạy ra ngoài, chẳng màng lễ tiết chi.

Ta bình tĩnh lấy một tờ sao phiếu trong hộp đưa cho A Phúc: "Đi đổi đi!" Lấy tiền đó để hỗ trợ kiện cáo và chữa trị cho người vô tội bị thương, cũng như nộp các phí lệ khám tụng.

"Tiểu thư!" A Phúc ấp úng nhận lấy tiền, khuôn mặt nơm nớp đầy băn khoăn hỏi: "Liệu bọn họ có điều tra đến chúng ta hay không?"

"Sẽ!" Ta gật đầu. "Nhưng yên tâm..."

"Chúng ta vô can!" Ta dạn dĩ khẳng định.

Xét về mặt khách quan, vụ ẩu đả là tự phát do khởi hấn hiềm khích chứ không phải do ta xúi bẩy. Xét về mặt chủ quan, dù nhà của ta và người bên Thái thị là khởi điểm, nhưng dầu sao kẻ khóc thầm vẫn sẽ là bọn họ, còn ta chỉ là một người vô hại có chút dính dáng vạ lây. Biết đâu được, có khi lúc kết án xong, ta còn thu được một chút tiền phí tổn nữa.

Vì sao ư?

Vì nhất định sẽ có kẻ lợi dụng mà vu cáo ta đây!

------

Đúng như dự đoán, nha lại bên kia đã đến gõ cửa nhà ta mà hỏi han một ít chuyện.

"Đại nương tử, cảm phiền cô cho bọn ta lời khai để lập tường trình!" Một lại dịch trẻ tuổi, thân hình cao gầy với khuôn miệng hơi móm cầm trên tay quyển bạ kí để ghi chép. Đi cùng với người đó là một người khá nhỏ con, mắt hơi lác nhẹ nhưng là người cao quyền hơn gọi là quan khám án. Bọn họ vì nhận thấy bản khai có phần khai lan, ghi bừa nên liền tìm đến để tra hỏi thực hư.

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ