Chương 18: Chỉ lệ tùy tình, tâm khê tự nhân (只泪随情, 心溪自人)

19 4 0
                                    

[♪] Chỉ lệ tùy tình, tâm khê tự nhân (只泪随情, 心溪自人)

· 只 (Chỉ): Là "chỉ có", "chỉ là", nhấn mạnh một yếu tố duy nhất.

· 泪 (Lệ): Là nước mắt, tượng trưng cho cảm xúc, nỗi đau, sự tổn thương.

· 随情 (Tùy tình): "Theo tình", "theo cảm xúc", tức là nước mắt này sẽ theo mạch cảm xúc, không thể tự chủ. Điều này ám chỉ sự lệ thuộc của con người vào cảm xúc của mình, đặc biệt là trong các tình huống yêu đương, buồn đau hay hạnh phúc.

· 心 (Tâm): Là trái tim, tâm hồn, tượng trưng cho tư tưởng và cảm xúc bên trong con người.

· 溪 (Khê): Là suối, dòng nước nhỏ chảy qua, đây có thể là ẩn dụ cho dòng chảy của cảm xúc hoặc tâm hồn con người.

· 自人 (Tự nhân): "Tự nhân" có thể hiểu là "do con người", "tự thân con người", tức là dòng suối trong lòng (tâm khê) do chính con người tạo ra hoặc xuất phát từ bản chất con người. Điều này ám chỉ rằng tâm hồn con người tựa như một dòng suối, mang đậm dấu ấn và ảnh hưởng của chính họ.

------

"Cần gì phải nói riêng, cùng là người một nhà, ngại gì không thể chia sẻ?" Thái thị cau mày, rõ ràng không hài lòng phản đối.

"Thứ cho lão phu nói thẳng, lão không rõ cô nương với gia chủ có quan hệ gì, song việc này thuộc về riêng tư của gia chủ, mong cô nương thông cảm, đừng cản trở!" Đại phu lắc đầu thở dài, lịch sự bày tỏ. Gật đầu lễ độ, giọng điệu vẫn từ tốn nhưng ngữ ý rõ ràng: "Cô nương xin thứ lỗi, nhường đường cho lão phu!"

Cũng không thể cứ xoắn xuýt bám theo, Thái Minh Châu đành để cho ta và đại phu cùng với Thất công tử vào bên trong sảnh khách.

"Phiền tiểu cô lui bước, xin chờ bên ngoài!" Đại phu nhắc nhở, không muốn Hồng Lăng đứng cùng. Thế nên Hồng Lăng liền nghe lời ra bên ngoài canh chừng và khép kín cửa ra vào.

"Đại phu, có chuyện gì khó nói chăng?" Ta mời ông ấy ngồi xuống ghế, trong lòng giống như có trở ngại sợ hãi bị phanh phui. Sau khi ngồi xuống, ta không nén được lo âu bèn khẽ lên tiếng hỏi.

"Thật là chuyện khó nói!" Lại thở dài sườn sượt.

"Ngài cứ tỏ bày, ta sẽ định liệu!"

"Thực ra mạch tượng của nương tử có phần khác lạ..." Đại phu khẽ vuốt râu, vẻ trầm ngâm. "Giống như đang hoài thai, mà lại không hẳn là hoài thai."

Lời vừa dứt như sấm giữa trời quang, khiến ta sửng sốt, khẽ kêu lên: "Làm sao có thể?"

Đại phu thở dài, ái ngại: "Vậy nên lão mới băn khoăn không dám nói ra..."

Rồi tiếp tục cẩn trọng nhìn ta, ông khẽ hạ giọng: "Xin thứ lỗi, ta xin phép hỏi điều nhạy cảm này: Tướng công và nương tử gần đây có sinh hoạt nơi phòng the đều đặn chăng?"

Chuyện mang thai còn chưa kịp tiếp thu đã đành, thì lão đại phu lại kích thêm cho ta một đả kích mới.

Cái gì là phòng the chứ?

Nhắc đến chuyện hoan ái, ta mặt mày đỏ lựng có chút cứng họng không biết phải giải thích làm sao với đại phu. Chưa kịp đáp thì Thất công tử bên cạnh bỗng nhiên kéo tay ta, ngây thơ hỏi nhỏ: "Nương tử, phòng the là gì?"

Đích ngã [啇我]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ