chương 31

375 29 4
                                    

Với việc bị kiểm soát bài tiết, Chu Hán Kỳ cảm thấy khó chịu với sự ràng buộc đột ngột này. Về mặt thể chất thì không đáng kể, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là việc bất ngờ phải hoàn toàn thẳng thắn bộc lộ nhu cầu của mình với một người khác. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống dưới một tấm lưới vô hình — lúc đầu, tấm lưới ấy đến từ người mẹ có tính kiểm soát quá mức của anh, sau đó là từ Phượng Minh Đức. Nhưng tấm lưới này chỉ bao bọc bề ngoài của anh, không yêu cầu anh phải thực sự bộc lộ con người thật của mình.

Họ chỉ cần anh ngoan ngoãn là đủ, chẳng ai quan tâm anh nghĩ gì hay muốn làm gì. Chu Hán Kỳ hiểu rõ điều này — chỉ cần nghe lời, anh sẽ không gặp rắc rối. Tự do làm điều mình muốn tất nhiên là một dạng tự do, nhưng đeo lên chiếc mặt nạ ngoan ngoãn để không phải sống trong lo lắng, chẳng phải cũng là một kiểu tự do khác sao? Từ nhỏ, anh đã là một đứa trẻ nhút nhát nhưng thông minh, biết khéo léo cách dùng cái giá rẻ nhất để đổi lấy tự do lớn nhất.

Phượng Minh Đức chưa bao giờ quản lý anh trong những chuyện nhỏ nhặt và không quan trọng như vậy, mẹ của anh cũng thế. Họ đều là những người đứng trên anh một bậc, cao cao tại thượng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, họ không dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho những chi tiết không mang lại nhiều giá trị này. Vì vậy, chỉ cần Chu Hán Kỳ không chạm vào điều gì làm họ tức giận, anh có thể bảo vệ thế giới nhỏ của riêng mình.

Nhưng từ khi chiếc khóa trinh tiết này xuất hiện, anh đã mất đi không gian chỉ thuộc về riêng mình — dường như có một đôi mắt từ xa luôn âm thầm quan sát mọi hành động của anh. Chiếc khóa này, dù mở hay đóng, đều nằm trong tầm kiểm soát của một người khác, và người đó hiểu rõ từng sự thay đổi nhỏ nhặt nhất của nó.

Dù không quen, Chu Hán Kỳ vẫn ngoan ngoãn lần lượt báo cáo đầy đủ. Anh có thể cảm nhận được rằng lần này Đằng Chấn không hề đùa cợt, và hình phạt đó, bằng mọi giá anh cũng không muốn phải chịu.

Cậu thiếu niên này tiến bộ trong SM nhanh đến mức khiến anh ta ngạc nhiên—giọng điệu và biểu cảm ngày càng thuần thục, khiến sự hưng phấn và những lời van xin của cậu dần dần không còn chỉ là diễn nữa.

Anh theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng hoàn toàn bất lực—trò chơi này đã bắt đầu, và anh không còn cách nào kiểm soát được nữa.

Đằng Chấn gần đây liên tục kiểm tra điện thoại, tần suất cao hơn hẳn trước đây. Dù đã bật thông báo, hắn vẫn không nhịn được mà bật cười, liên tục mở WeChat. Những ngày này, cuối cùng hắn cũng không còn phải thất vọng như trước nữa—Chu Hán Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn, hơn nữa còn nhắn tin cho hắn nhiều lần mỗi ngày.

Mỗi lần anh nhắn tin, nội dung đều na ná nhau, chỉ đơn giản là báo rằng anh muốn đi vệ sinh. Đằng Chấn đôi khi chỉ đáp lại ngắn gọn "Đi đi", nhưng cũng có lúc, bản tính nghịch ngợm trỗi dậy, hắn bắt anh cầu xin hoặc buông vài câu đùa cợt đầy táo bạo, thậm chí trần trụi đến khiêu khích.

Mỗi dữ liệu trên ứng dụng đều khớp chính xác với từng lần báo cáo của Chu Hán Kỳ, khiến Đằng Chấn vừa cảm thấy hài lòng lại vừa có chút thất vọng.

Hài lòng vì Chu Hán Kỳ thực sự đã giữ đúng lời hứa, nghiêm túc hoàn thành từng lần báo cáo; nhưng thất vọng vì sự chính xác và hoàn hảo của dữ liệu dường như thiếu đi chút bất ngờ hay niềm vui từ những điều không đoán trước, khiến hắn thoáng cảm thấy thiếu đi một chút thách thức thú vị.

Hắn mỗi ngày đều bình tĩnh quan sát, đồng thời chờ đợi một tin tức khác - Chu Hán Kỳ còn chưa nói cho hắn biết muốn thủ dâm. Hắn tin rằng Chu Hán Kỳ nhất định sẽ có nhu cầu, nhưng hắn không chắc liệu Chu Hán Kỳ có nói cho nình biết hay không. Suy cho cùng, hai người không phải lúc nào cũng ở bên nhau, hắn cũng cho phép Chu Hán Kỳ cởi đai trinh tiết khi tắm và ngủ. Nếu anh lén lút thủ dâm khi tắm, hắn sẽ không thể biết.

Đằng Chấn đợi ba ngày, cuối cùng cũng đợi được thời khắc mà mình mong đợi. Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng bắt đầu đưa ra yêu cầu thủ dâm trong cuộc gọi điện thoại trước khi đi ngủ của họ.  Đằng Chấn nói chúc ngủ ngon sau, Chu Hán Kỳ cũng không có lập tức cúp điện thoại, mà là trầm mặc một hồi:

"Chủ nhân... Hôm nay tôi có thể thủ dâm được không?"

Đằng Chấn lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn từ góc hành lang ký túc xá lao nhanh về phòng, lấy ra chiếc tai nghe chụp tai lớn của mình: "Được thôi. Nhưng không được cúp máy, tôi muốn nghe."

Thế nhưng, Chu Hán Kỳ vẫn cúp máy. Đằng Chấn đang tức giận thì nhìn thấy Chu Hán Kỳ gửi đến một yêu cầu gọi video.

Đúng là một bất ngờ thú vị. Đằng Chấn lập tức chấp nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện lên cơ thể quen thuộc mà hắn say đắm—chỉ từ phần cổ trở xuống, Chu Hán Kỳ không để lộ mặt. Mặc dù hơi tiếc vì không được nhìn thấy biểu cảm của Chu Hán Kỳ, nhưng Đằng Chấn cũng không yêu cầu anh đưa camera lên cao hơn. Hắn từng nghe qua câu nói: "Lộ X thì không lộ mặt, lộ mặt thì không lộ X," tất cả vẫn phải lấy an toàn làm đầu.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Người trên màn hình di chuyển để đáp lại. Chu Hán Kỳ quỳ trên giường, hai chân dang rộng, bàn tay gầy gò ôm lấy bộ phận sinh dục đang cuộn tròn giữa hai chân, chậm rãi vuốt ve.  "Cún con ngu ngốc, sao có thể chỉ sờ phía trước?"

Đằng Chấn trầm mặc ngắm nhìn một hồi, không nhịn được hỏi: "Mông nhỏ của ngươi không phải ngứa sao?"

Chu Hán Kỳ dừng lại, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy lấy dầu bôi trơn, sau đó quay lưng về phía màn hình, nâng mông lên. Anh ta dang rộng mông bằng cả hai tay như muốn khoe với trung tâm ống kính đang hướng về phía hậu môn của anh ta.

Mặc dù trong thực tế từng được chứng kiến cảnh tượng tương tự, nhưng qua ống kính điện thoại, Đằng Chấn lại cảm nhận được một sự kích thích hoàn toàn khác biệt. Hắn không thể thốt ra bất kỳ lời thừa thãi nào nữa, chỉ chăm chú dõi theo màn trình diễn của Chu Hán Kỳ.

Cùng với nhịp độ của những ngón tay ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của Chu Hán Kỳ cũng trở nên lớn dần, cho đến khi anh run rẩy, phát ra một âm thanh ngọt ngào xen lẫn nức nở đầy mê hoặc.  Cả hai người đều thở dốc và im lặng một lúc.

"Bắn‍‍‎​ rồi? "

"Ừm......" - Đằng Chấn trước tiên tỉnh táo lại, khôi phục giọng điệu vui tươi cười nói: "Cún con dâm đãng có thể tự một mình chơi đùa sao? Chủ nhân cho phép xuất tinh, cún con nên nói thế nào đây?"

"Cảm ơn chủ nhân..." - Chu Hán Kỳ vẫn ưỡn mông, thấp giọng nói.

__________

Kỳ Kỳ ơi, anh có nhận ra là ngày càng anh càng lệ thuộc bạn học Đằng Chấn hong dạ =)))))) chứ tui thấy Hán Kỳ ngoan quá ngoan =))))) chưa là gì chính thức mà anh ta tự giác quá trời rùi

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ